xuong » » » VỊ NGỌT CỦA CÀ PHÊ... KHÔNG ĐƯỜNG
» Bài viết: VỊ NGỌT CỦA CÀ PHÊ... KHÔNG ĐƯỜNG
» Lượt xem: 1205


Nó lấy một mảnh giấy note, khẽ ghi lên dòng chữ “Khi nào xương rồng nở hoa, khi ấy tao có chồng” rồi xếp thành một con hạc bé xíu đặt lên trên cây xương rồng và dán nắp hộp lại. Nó cũng không hiểu vì sao nó lại làm thế, thật ngốc nghếch. Nó thấy tâm trạng mình trống rỗng.







Bây giờ đã là 10 giờ mà Minh vẫn chưa xuất hiện, nó gọi điện thoại cho Minh nhưng không thấy ai trả lời. Nó chán nản và không còn muốn đi nữa. Nghĩ lại mới thấy, Quốc chưa bao giờ bắt nó phải chờ đợi. Nó cảm thấy buồn, sao lúc nào nó cũng nghĩ tới hắn. Có người nói yêu nó, nó lại nghĩ người này không được như hắn nên thôi. Rồi bao nhiêu người như thế cứ bước qua cuộc đời nó, người ta cũng đâu chịu nổi cái cảnh chờ đợi trong vô vọng. Thế rồi thôi, nó chấp nhận cái cảnh sống và tôn thờ cái chủ nghĩa độc thân của nó. Nó cảm thấy vui vì ít ra cũng có nhiều người quan tâm nó…

“Take me your heart… Take me to your…”

Tiếng nhạc chuông điện thoại làm nó giật cả mình. Là hắn…

“Đi chưa? Tới đâu rồi?...”

“Chưa. Tao không đi nữa, xin lỗi mày…”

“Sao vậy? Thằng Minh đâu? Tao gọi nó nãy giờ không được…”

“Làm sao tao biết. Tao gọi nó có được đâu. Tao mệt mỏi lắm rồi. Không đi nữa…”

“Mày khùng quá! Cho tao một tiếng đồng hồ, tao xuống liền…”

Nói rồi hắn cúp máy, nó ngẫn người. Sao hắn lại như thế? Hắn muốn làm nó đau đến chừng nào nữa, mệt mỏi quá. Nó chỉ muốn được yên tĩnh thôi mà…

Tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục reo làm nó giật cả mình. Là Thanh…

“Ha ha. Mày hay thật”

“Gì vậy thằng quỷ, lâu rồi không gặp muốn bị chửi hả?”

Thanh, Quốc và nó là bộ ba chơi thân từ thời cấp 2 nên nói chuyện rất tự nhiên.

“Ừ chửi đi. Có bao giờ mày chửi lại tao đâu. Nhưng nghĩ lại kĩ năng đốt nhà của mày cũng hay thật”

“Gì vậy trời? Mày càng nói tao càng không hiểu gì luôn rồi đó… Có gì nó lẹ đi, dài dòng hoài…”

“Thằng Quốc nó bỏ con bồ nó lại đây cho tao rồi chạy đi rướt mày rồi. Con nhỏ này nó đang tá hỏa kìa. Thế nào nhà cũng cháy…”

“Cái gì? Thiệt hả? Tao có biết đâu…”

“Thôi giả nai đi. Tao sợ tụi mày rồi. Yêu nhau thì cứ nói làm vậy làm chi, khổ mình khổ người. Tao cúp máy đây. Phải chở con bồ nó qua Cần Thơ nữa…”

Nói rồi Thanh cúp máy, nó càng ngớ ngẫng. Nó bắt đầu không hiểu chuyện gì. Quốc có bạn gái mà không cho nó biết lại còn bỏ nhỏ đó lại mà đi rướt nó. Hắn đúng là khùng thật rồi.

Lúc nó mãi mê suy nghĩ thì Minh xuất hiện rồi xin lỗi nó rối rít. Đó giờ nó ghét nhất là cái cảnh chờ đợi vậy mà hôm nay nó lại chẳng để tâm gì. Nó quyết định đi với Minh mà không thèm đợi hắn. Nó lấy điện thoại ra nhắn vỏn vẹn cho hắn một dòng “Minh tới rồi, không cần rướt tao”.

Lúc nó tới Cần Thơ là gần 3 giờ chiều. Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt thật khó chịu, đặt biệt là hắn và một cô gái mà nó không biết tên. Hôm nay có nhiều người mà nó không biết mà cũng có ai thèm giới thiệu gì với nó. Tự nhiên nó thấy lạc lõng và mệt mỏi vô cùng. Nó đi thẳng vào nhà chào mẹ hắn. Cũng lâu rồi nó chưa gặp bác vậy mà bác vẫn nhớ nó và hỏi thăm nhiều lắm. Tự nhiên nó thấy vẫn còn được chút an ủi. Đang mãi mê phụ bác làm đồ ăn thì Thanh vỗ vai nó làm nó hết cả hồn.

“Lâu rồi mới gặp, con quỷ, dạo này mày sao rồi mà không liên lạc gì với tao hết vậy?”

“Ừ lâu rồi mới gặp mày. Từ Bình Dương về cũng không thèm a lô tao một tiếng. Có mình thằng Quốc là bạn mày à?”

“Hì. Nói với mày và nó thì có gì khác nhau đâu. Kết quả thì bây giờ mày cũng biết đó thôi…”

Tính Thanh vẫn vậy, ăn nói thô lỗ và chẳng chịu xem nó là con gái tí nào. Nhưng không hiểu sao nó và Thanh lại thân nhau đến vậy. Hai đứa nói chuyện rất nhiều, cuối cùng nó cũng biết cô gái nhìn nó lúc nãy chính là Thu. Quốc thật biết chọn người, Thu thật sự dễ thương và xinh xắn. Cuối cùng thằng bạn thân của nó cũng tìm được một nữa của mình rồi, lẽ ra nó phải vui lắm chứ nhưng giờ đây nó lại thấy mình trống rỗng và vô cảm. Nó bị sao vậy trời? Nó tự nghĩ rồi thấy mình chẳng còn giống mình tí nào. Đang mãi mê suy nghĩ về chuyện của Quốc và Thu thì hắn đã đứng sau lưng nó lúc nào không hay. Vẫn im lặng đứng nhìn nó và không nói một lời…

“Trời ơi! Mày làm gì đứng sau lưng tao vậy? Làm tao hết hồn, cũng may là tao không bị bệnh tim à…”

“Thì biết mày không bị bệnh tim nên mới làm vậy đó. Mà này…”

“Gì vậy?”

“Sao hồi nãy mày không đợi tao? Không phải mày ghét nhất là người ta thất hứa và khiến mày chờ đợi sao? Mày khác trước nhiều quá…”

“Tao cũng còn biết nghĩ mà. Mày có nghĩ cho cảm giác của Thu không? Nó là bạn gái của mày mà mày lại làm vậy với nó thì mày đi chết đi là vừa rồi…”

“Sao mày biết chuyện của Thu? À… Thằng Thanh đúng không? Tao đã nói rồi mà nó còn nhiều chuyện. Mệt mỏi thật…”

“Nó nói vậy là vì muốn tốt cho mày thôi. Tao không muốn biến thành kẻ đốt nhà người khác. Nhờ cái hành động của mày mà Thu nhìn tao bằng cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Tao sợ lắm rồi…”

“Sao mày không hiểu cho tao gì hết vậy? Tao làm vậy là vì… Mà thôi! Nói ra cũng không còn ý nghĩa gì. Tao xin lỗi…”

Nó im lặng và hắn cũng thế, bầu không khí lúc này ngập tràn một màu xám xịt. Nó có cảm giác như sắp ngạt thở nếu cứ tiếp tục ở lại đây cùng hắn. Nó định đứng dậy bước ra khỏi nhà bếp thì hắn đã bước ra trước nó. Có lẽ hắn hiểu rất rõ tâm trạng của nó hiện giờ. Nó mệt mỏi khi phải chịu đựng cái ánh mắt khó chịu từ Thu mà người gây ra không ai khác là hắn. Hắn chưa từng muốn mọi chuyện lại xảy ra thế này. Nó biết mọi người ở đây có người không thích nó nhưng mọi chuyện lại ra nông nổi thế này thì nó cũng đành chịu. Nó đành cố gắng hòa nhập vào cái khung cảnh giả tạo hiện giờ và hi vọng thời gian trôi nhanh hơn để sáng mai được về.

Tối đó, cả nhóm ngồi chơi đánh bài quẹt lọ, nó ngồi nhìn với bộ dạng nhàm chán vì mấy cái trò này nó không hứng thú là mấy. Nó khẽ thở dài rồi xuống nhà bếp, nó mở tủ lạnh lấy cốc nước uống thì nó nhìn thấy dáng hắn sau cánh cửa. Hắn đang đứng cạnh gốc sơ ri ngoài sân sau và… hút thuốc. Quá bất ngờ, lần đầu tiên nó thấy hắn hút thuốc. Cái dáng cao gầy của hắn đang bị bao phủ bởi một làn khói trắng thoát ẩn thoát hiện trong đêm tối. Nó thấy trong lòng dân lên một cảm giác khó chịu đến không tả nổi. Nó ghét con trai hút thuốc vì nó bị dị ứng với khói thuốc. Hắn biết rõ điều đó vậy mà hắn lại… Nó muốn khóc, nhưng nó biết lấy cái lí do gì để khóc? Nó chỉ là một đứa bạn thân của hắn mà bạn thì không nên xen quá nhiều vào cuộc sống của người khác. Nó hiểu lắm chứ, nhưng nó đau, đau lắm. Nó bước thật nhanh như chạy trốn cái thực tại mà nó đã nhìn thấy. Hắn nhìn nó chạy vụt khỏi nhà bếp trong vô vọng, hắn chưa bao giờ muốn nó nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của hắn như bây giờ nhưng tất cả đã muộn màng. Hắn thấy nó ngồi trước ghế đá, một mình và tuyệt vọng. Hắn muốn bước đến bên cạnh nó nhưng hắn thấy Thu đang nhìn hắn, thế là hắn đành lặng lẽ bước về phía Thu nhưng thật ra lòng hắn vẫn luôn hướng về một nơi khác. Tim hắn đang nhói lên một cảm giác vô cùng khó chịu, hắn thấy mình giả dối quá khi đang có gắng lừa gạt mọi người mà quan trọng hơn là lừa gạt chính hắn. Hắn thầm nguyền rủa bản thân mình.

“Sao ngồi ngoài này buồn vậy? Sương xuống dễ cảm lạnh lắm đó Dung…”...
Trang: « Trước123Sau »
Tải về máy
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» KhoTaivn.Xtgem.Com
» Truyện ngắn Ngã rẽ
» Ngoại tình với người yêu cũ chỉ vì được thỏa mãn sex
» 6 tháng chồng không hứng thú với chuyện chăn gối
» Tôi yêu anh, yêu cả cô bạn gái cùng phòng
» Câu Chuyện Bị Bán Sang Trung Quốc
1234...444546»
Liên Hệ | Giới Thiệu
wap hay DJ LucBiz
wap hay KhoTai321@gmail.Com
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
Trang Chủ
Author: Nguyễn Đức Lực

Pair of Vintage Old School Fru