80s toys - Atari. I still have
xuong » » » Câu Chuyện Bị Bán Sang Trung Quốc
» Bài viết: Câu Chuyện Bị Bán Sang Trung Quốc
» Lượt xem: 712
STT trước giật quá rồi nên mình post lên đây cho mọi người theo dõi. Hi vọng các bạn bật thông báo cho mọi người dễ theo dõi
Tiếp tục câu chuyện bị bán sang Trung Quốc của mình các mẹ nhé !
.......
Sau lần mình liên lạc được với bà chị họ có ck là người trung quốc và lấy được sdt bên trung của chị Mai mình lại càng ngoan ngoãn và nghe lời hơn ! Bởi vì cách duy nhất để chạy trốn đó là làm cho ng ck và gd hắn tin mình .
Có thể các bạn sẽ thắc mắc vì sao mình ko chạy vào công an gần nhất ? Vì sao mình ko nhờ ng trung quốc giúp đỡ gọi điện thoại ?
Vâng , chỉ thật sự rơi vào hoàn cảnh này mới hiểu được !
Mang tiếng là ở lhacs làng khác xóm nhưng thật ra dân ở đó họ đều quen biết và bao che cho nhau nên nhờ họ giúp đo là ko dc . Mà chẳng may họ ko giúp mình mà kể lại với gd nhà ck thì gd ck có thể sẽ bán mình quay trở lại chỗ thằng gù ! Vì thế mình cần phải thật tỉnh táo !
Còn vì sao ko chạy vào công an gần nhất ? Công an huyện ở xóm núi này rất nhỏ và có quen biết với gd ck . Nếu mình hạy vào đó họ có thể chuộc mình ra và bán mình đi ...
Còn điện thoại thì phải có tiền mua som khai thông mới gọi được về việt nam . Các mẹ nghĩ đi . Ko biết tiếng , ko có tiền ? Ko có giấy tờ tuỳ thân ... Sống ở một nơi vao quanh là núi ... 6 h tối đóng cửa vì nếu ko muỗi to bằng con ruồi nó đốt cho xưng người , ếch nhái kêu não lòng các mẹ ạ !
Mình nhớ nhà lắm ... Nhưng chưa bg giờ mình dám khóc trước mặt hắn hay ng thân của hắn ... Nỗi lần mình khóc , mình thương chạy lên san thượng tầng 4 và khóc ...
Nhớ gd , nhớ ng yêu , nhớ con , nhớ bạn bè ... Tất cả đều là động lực khiến mình muốn nhanh chóng quay trở lại việt nam !
Sau lần online zalo lấy được sdt của chị mình chưa có cơ hội để online lại vì ng ck luôn sáy bên cạnh mình rất ít khi ra ngoài .
Một hôm đang ngồi thêu tranh , hắn gọi mình dậy đi đến nhà bà dì em mẹ hắn để đí sem mặt một người con gái việt nam cho em họ hắn . Mình bật dậy đi luôn ,
.. Lại quay lại chỗ lão gù , lần này là mua vk cho em họ con nhà dì hắn . Có ba người phụ nữa việt nam rất đáng thương . Tất cả đều là người dân tộc . Thằng em họ hắn chọn một cố bé nhìn cũng dễ thương phổng phao . Gd hắn nói mình nói chuyện với cô bé . Mình hỏi con bé vì sao sang đây nó khóc lóc mếu máo nói " e bị bắt cóc , em bị đánh đập , bị cưỡng hiếp ... Nói chung là như mình ... , mình hỏi con bé bn tuổi con bé nói em sn 2000 . Trời ạ ! Mình thật sự thấy thương con bé . Mình hỏi con bé vì sao lại sng đây để bắt cóc con bé nói bị một nghười trong xóm nói đưa sang chặt mía ở quảng đông nhưng rồi qua đến trung quộc bị bọn nó đưa lên một ngôi nhà hoang đánh đập cưỡng hiếp rồi mang đến đây . .. "
Xót xa những cảnh người việt nam , bọn trung chỉ coi như nớ rau mua về ngoài chợ .
Tự bản thân mình cảm thấy may mắn vì trên đường bọn bắt cóc đưa mình đi mình ngoan ngoãn nghe lời nên ko bị đánh nhiều , và mình bắt buộc phải nghe lời vì mình sợ nhỡ họ bẮt mình uống thuốc lú quên hết tất cả thì làm sao còn đường về mà gặp gd nữa phảo ko các ban ?
May mắn hơn nữa là mình được một gd khá giả và tử tế mua về hết mực yêu thương.
Chứ nghe câu chuyện của những người phụ nữ việt bịbans rồi tình nguyện sống lại đây họ nói những gd khác mà mua họ sẽ ko cho ra ngoài thoải mái như vậy , và vào gd nghèo thì phải ra đồng , phải lên núi đi làm như dân lao động thật sự !
Mình ngìn cô bé , cô bé ng dân tộc rất xinh xăn khuyên và động viên em cố gằng nghe lời ck và gd hắn . Rồi đợi một ngày chị em mình tìm cách trốn về vn .
Động viên vậy chứ mình biết đường về nhà còn xa lắm ....
..... Úp trước cho me nào hóng đọc ạ , e viết tiếp đây.
Tiếp và hết ạ
Sau lần đón đc cô em dâu hờ về , họ cho mình và con bé gặp nhau 1 lần . Con bé suốt ngày rủ mình chạy trốn , nhưng mình phải khuyên nó . Phải bình tĩnh . Phải cố gắng làm gd ck thương và tin tưởng mới có cơ hội quay trở về !
.....
Và rồi mình ko gặp lại nữa vì gd họ sợ hai đứa ng việt sẽ rủ nhau bỏ trốn !
Về phần mình vào một buổi trưa trời mưa . jiangfeng rủ mình lên huyện mua rau vì nhà hết rau đồng thới hắn đi học để chuẩn bị thi bằng lái xe luôn . Mình nhất quyết không đi . Mình muốn ở nhà ủ miu tải zalo về để nói chuyện với bạn bè và gd mình như lần trước . Nhưg hắn ko đồng ý . Vì hôm đó bố mẹ hắn đều đi làm . Ko có ai ở nhà trông mình . Mình bực lắm nhưng nhất quyết hắn đòi mình đi . Mình miễn cưỡng đi theo ! Ko hề vui vẻ !
Mình và hắn chạy xe máy điện lên huyện . Trời mưa to . Hắn đưa mình vào nhà của " bá mẫu " hắn mà ở viẹt mình gọi là bác . Một căn hộ trung cư trong huyện . Mình đã đến đây hai lần rồi . Nhưng lần này gd bác hắn đi vắng chỉ có hai đứa trong nhà . Hắn bật tivi có chiếu phim " Những người thừa kế " mình thích thú ngồi sem .
Được nửa tiếng hắn nói hắn đi mua rau . Hắn hỏi mình có muốn đi ko ? Hay ở nhà xem phim ? Mình nói là " tuỳ mày " hắn nói " thế mày sem tivi đi tao đi mua rau vì trời mưa to . Sau đo tao còn đi học để thi bằng lái . Mày ngủ một giấc đi chiều tao đón về !
Mình cũng mệt nên gật đầu đồng ý ngay !
Trước khi hắn đi hắn còn hôn nôi tạm biệt các mẹ ạ . Thôi đó cũng coi như là bụ hôn từ biệt luôn !
Hắn đi ra khỏi nhà mà ko đóng cửa các mẹ ạ . Mình bồn chồn tim đập rất nhanh . Cứ đắn đo mãi có nên chạy ko ? Có nên ko ? Có dam ko ? Nếu chạy mà nó bắt được chắc nó đánh chết ? ... Nếu ko chạy thì bao giờ chạy đây ?..... Ngoài trời mưa trắng coá càng lúc càng to ...
Hay thôi đợi liên lạc về để chị mình đến đón ... Nhưng ngay giây phút đó , hình ảnh con gái mình hiện ra trong đầu mình ... Năm nay con lên lớp một . Con sẽ sống thế nào nếu thiếu mẹ ... Cứ thế trong vô thức mình ra cửa sổ quan sát . Đây là nột dãy trung cư rất to có rất ngiều cửa và cầu thang . Mình thấy cái cổng hắn đưa mình vào nhưng ko thể chạy về hướng đó vì nhà bạn của hắn đối diện lối vào trung cư đó . Mình quan sát một lúc mình thấy một con đường khác ... Mưa thì trắng xoá ... Ko một bóng ng đu lại , ngó qua của sổ thì thấy ngoài đướng lớn rấ gần , mọi người ai cũng che ô ko nhìn thấy ai là ai ! Mình liên cầm một chiếc ô ... Và bước chân ra khỏi cửa ... Munhf phải đi thật rón rén vì sợ hắn quay lại bất cứ lúc nào . Xuống được hết nhưng bậc thang của trung cư . Mình xoè ô và cắm đầu chạy về hướng đường lớn . ... Tim mình đập nhanh đến nỗi muốn nghẹt thở ... Mình cứ thế chạy được 15 ph ra đến đường lơn . Qua một cây xăng thì bắt đầu nhìn thấy ô tô đi về hướng Yingtan . Gió rất to , bay tung cả ô, nình ngìn xe nào cũng vẫy , cuối cùng mình cũng vẫy được một chiếc xe khách . Xe vắng khách . Mình ngồi xuống cuối xe bên cạnh một cô bé nhìn sạch . Tiện nói về tiền đi xe vì sao mình có . Sau vụ đi xem mặt cô em dâu hờ thì bà dì hắn cho mình 100 đồng tiền trung . Và mình lúc nào cũng mang theo người . Cất thật kĩ giữ như báu vật . Và đi xe hết 10 đồng các mẹ ạ !
Thấy cô bé học sinh bên cạnh đang nghe nhạc , mình đánh liều ra hiệu nhờ vả . Mình muốn gọi ngờ cuộc điện thoại . Cô bé đồng ý . Mình liền cởi áo khoác bò ra lôi ở mép áo cái phần mình dùng kéo rạch lấy ra một mảnh giấy có viét sdt của chị Mai chị họ mình bên Trung , ck của chị ấy ng trung quốc !
Sau một hồi tút tút .. Khi đầu dây bên kia mình vừa nói vừa khóc " chị à em đây ! "
Nhận ra mình bà chị mình đã hoảng hốt ngay lập tức sau khi hai chi em trao đổi cách để đưa mình quay trở lại việt nam . Chị nhờ ck chị người trung nói với cô bé học sinh người trung quốc đó giúp mình . Cô bé rất tốt sau khi biết mình bị bắt cô bé rất nhiệt tình giúp mình . Cô bé đó còn nói cho mình tiền mua vé tàu về đến thành phố NamNinh của trung quốc nhưng mình ko đi được vì ko có CMTND hoặc hộ chiếu !
Nhưng mình và chị mình ko đồng ý , hơn ai hết mình sợ hắn ta tìm được mình các mẹ ạ . Cuối cùng ck mình nhờ cô bé ng trung đó tìm hộ mình một chiếc taxi ....
Trang: 12Sau »
Tải về máy
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» KhoTaivn.Xtgem.Com
» Chúng ta sẽ
» Nhật Kí Của Mội Thiên Thần
» Làm Thế Nào Để Chứng Minh Không Mua Bán Dâm Khi Vào Nhà Nghỉ Với Bạn Gái
» Game Saiyan School 3
» Đài cát tiểu thư
1234...444546»
Liên Hệ | Giới Thiệu
wap hay DJ LucBiz
wap hay KhoTai321@gmail.Com
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
Trang Chủ
Author: Nguyễn Đức Lực