Pair of Vintage Old School Fru
xuong » » » VỊ NGỌT CỦA CÀ PHÊ... KHÔNG ĐƯỜNG
» Bài viết: VỊ NGỌT CỦA CÀ PHÊ... KHÔNG ĐƯỜNG
» Lượt xem: 1196

Tiếng nước chảy róc rách từng nhịp rồi vỡ òa vào bầu không gian vắng lặng đến ngạt thở. Nó thích café Thủy Mộc vì vẻ cái yên tĩnh hiếm hoi, hoàn toàn khác xa với các địa điểm ồn ào khác. Vậy mà hôm nay nó thấy trong lòng có một cảm giác vô cùng bất an, tự nhiên nó lại qua đây và hẹn hắn ra gặp mặt.

Tách cà phê của nó vẫn như ngày nào, vẫn đắng chát theo thói quen của một con nghiện cà phê không đường nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy rất ngon và không thể nào cưỡng lại cái vị đắng the thé trên đầu lưỡi rồi sau đó là cái vị ngọt đến lạ lùng. Ai cũng nói nó chẳng giống ai vì con gái phải dịu dàng và từ tốn còn nó thì… vô cùng “giống con trai”.

“Sao sớm vậy nhỏ?”

Mãi mê nhìn tách cà phê rồi suy nghĩ vớ vẫn, nó hoàn toàn không nhận ra hắn đã hiện hữu từ lúc nào cho đến khi giọng hắn truyền đến tai nó khiến nó thật sự bối rối.

“À… ừ… thì… tại tao không biết làm gì nên ra đây sớm thôi. Mày không biết tao thích ngồi đây nhìn nước chảy à?”

Sao mà hắn lại không biết chứ. Đã bao năm qua từ thói quen cho đến sở thích của nó lúc nào mà hắn không nhớ thật kĩ. Một đứa con gái khuôn mặt không xinh, ăn nói cọc cằn nhưng lại vô cùng quan tâm người khác, suốt ngày chỉ chơi chung với tụi con trai nhưng lại có một cái gì đó rất dễ thương và cuốn hút. Đó là tất cả những nhận định mà hắn rút ra được khi trở thành bạn thân của nó trong 11 năm nay.

“Ừ thì biết nhưng có cần ấp a, ấp úng vậy không trời? Hôm nay mày lạ quá…”

“Ừ thì tại mày làm tao hết hồn kìa. Tao đang nhập tâm mà mày làm tao mất hứng cả rồi…”

Hắn im lặng, nhớ nó quá. Cũng đã lâu lắm rồi hai đứa có gặp nhau đâu. Ừ thì cũng đúng, hai đứa học ở hai nơi xa cách hàng trăm cây số, đâu phải muốn gặp nhau là gặp. Hắn tự cố đưa ra cái lí do đó để lừa gạt chính bản thân mình vì trước đây hắn cũng từng dầm mưa không biết bao nhiêu lần để xuống thăm và rướt nó về nhà hay là chở đi chơi. Nghĩ lại sao mà hắn ngốc quá không biết. Tình cảm hắn dành cho nó tại sao nó cứ ngây ngô không bao giờ chịu hiểu. Ừ chắc tại nó nguyên tắc quá hay tại hắn sợ, sợ một ngày tình bạn cũng không còn. Như vậy hắn sẽ phải sống sao khi thiếu đi nụ cười của nó?

“Quốc! Uống gì? Phục vụ đứng chờ nãy giờ kìa…”

Nó đập mạnh vào tay hắn khi thấy hắn đang thẫn thờ suy nghĩ khiến hắn giật cả mình. Rồi hắn cũng không biết hắn phải nói cái gì, chỉ lắp ba lắp bắp trông thật ngớ ngẫn.

“Chị cho hắn một chai 7up chanh đường đi ạ!”

Nói xong nó quay qua hắn tỏ vẻ khó hiểu.

“Sao hôm nay mày im lặng và ngớ ngẫn vậy Quốc? Không giống mày mọi khi tí nào”

“À thì tại tao vui, tự nhiên mày gọi nói qua đây thăm tao… Ừ mà mày vẫn nhớ tao thích uống 7up chanh đường à?”

“Lại vớ vẫn. Chơi chung gần 11 năm chẳng lẽ không nhớ. Mà có gì đâu mà vui, đây đâu phải là lần đầu tiên tao qua đây thăm mày đâu. Làm như trời sắp sập tới không bằng…”

“Tao không biết, nhưng tao có linh cảm lạ lắm. Lúc trước mày sang đây toàn gọi điện thoại kêu tao rướt rồi hai đứa cùng đi chơi. Nhưng hôm nay mày lại gọi tao ra đây… Tao không hiểu cho lắm… Tao thấy không giống mày…”

“Tại sao mày và Thu chia tay? Mày nói tao nghe đi, có phải vì…”

Tự nhiên nó chuyển chủ đề nhanh đến chóng mặt nhưng nó lại nói ngay đến vấn đề mà hắn hoàn toàn không hề muốn đề cập đến. Hắn không ngờ chuyện này nó cũng biết.

“Không liên quan gì đến mày, tại không hợp. Tao không yêu Thu, mày đừng có hiểu lầm. Mà sao mày biết? Thu gọi cho mày hả? Nó nói gì với mày?....”

“Chuyện đó không quan trọng. Mày nói tao nghe đi, nếu không phải vì tao thì tại sao? Tao rất hiểu mày, mày đâu phải là một con người như thế. Nếu cần tao sẽ giúp mày giải thích, thật ra tao với mày không có gì. Thu nhất định sẽ hiểu…”

Không hiểu tại sao nghe nó nói hắn lại thấy lòng đau hơn gấp bội. Nó có thật sự hiểu hắn? Về sở thích, về tính tình tất cả không ai bằng nó sao duy chỉ có con tim hắn là nó không bao giờ chịu hiểu. Nó không hiểu thật hay là cố tình né tránh. Hắn đã sợ hãi từ rất lâu nên đã cố giấu cảm xúc trong lòng mình biết bao năm nay, nhưng hôm nay, hắn không cho phép mình im lặng nữa.

“Mày thôi đi. Tao không có gì để giải thích với Thu vì thật ra tao không có cái quyền đó. Tao không hề yêu Thu mà thật sự rất yêu mày, yêu từ rất lâu, rất lâu. Lâu đến nỗi tao sợ phải mất đi cái tình bạn vốn có. Tao sợ tao sẽ mất đi sự quan tâm từ mày, không được viện cớ đi thăm mày, không còn cơ hội vô nhà rướt mày đi đón giao thừa… Mọi thứ đã trở thành những thói quen không thể nào thay đổi của tao, mày biết không?...”

Nó lặng người. Nó không biết phải nói thế nào. Hắn cũng im lặng, không khí càng lúc càng ảm đạm. Nó cảm thấy ngạt thở. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao bấy lâu nay nó lại không hề hay biết. Không! Không phải nó không biết mà thật ra là nó không muốn biết. Vì cũng như hắn, nó rất sợ nó sợ tình cảm nhỏ bé mong manh ấy rất ư là dễ vỡ nhưng tình bạn của nó và hắn sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng nó nào đâu biết chính sự lo lắng của nó lại làm cho hắn đau khổ như thế.

****

Ba tháng trước

“A lô! Dung ơi thứ 7 tuần này qua tao chơi, tao rủ mấy đứa bạn tao về nhà, có thằng Thanh nữa. Mày là đứa bạn thân nhất của tao nên không thể vắng mày được…”

“Để tao coi sao, không biết có qua mày được không nữa. Tao không có xe mà…”

“Trời, lo gì. Tới đó tao rướt, vậy nha. Không tính toán gì nữa hết. Bye mày”

Cái thằng quỷ, chưa nói xong là tắt máy, không cho người ta cơ hội từ chối nữa. Nó nghĩ thầm rồi bỗng thấy vui vui. Mỗi lần nói chuyện với hắn nó đều vui như thế. Nói rồi nó tiếp tục mở hoạt hình lên xem mà chẳng thèm nghĩ ngợi thêm đều gì.

Tối thứ 6

Nó đang mãi mê chuẩn bị quần áo để mai qua Cần Thơ chơi thì nghe chuông điện thoại reo inh ỏi. Chắc là Quốc, nó thầm nhủ rồi với tay lấy cái điện thoại. Không phải, là Minh. Minh cũng là bạn thân của Quốc, nó gặp Minh trong một lần Quốc chở nó đi hợp lớp cũ của Quốc. Rồi không hiểu sao dạo này Minh siêng nhắn tin và gọi điện cho nó quá.

“A lô, Dung nghe!”

“Dung ơi! Quốc có rủ Dung mai qua nó chơi không?”

“Ừ có! Nó cũng rủ Minh hả?”

“Ừ! Mai để Minh chở Dung đi nha!”

“Trời. Nghĩ sao vậy? Chạy 70km để xuống Dung rồi thêm khoảng 100km qua Cần Thơ à? Rãnh quá hén…”

“Có gì đâu, Minh đang rãnh mà… Đi nha Dung?”

“Thôi! Quốc hứa xuống rướt Dung rồi. Xin lỗi Minh nha!”

“Trời! Thằng đó xạo quá! Mai nó bận rướt Thu rồi, không rãnh rướt Dung đâu. Quyết định vậy đi nghen. Mai 8 giờ Minh xuống…”

Nói rồi Minh cúp máy, nó ngồi thơ thẫn. Nó không còn tâm trí nào làm tiếp công việc hiện tại. Tại sao Minh lại nói như vậy? Thu là ai? Chẳng lẽ người đó còn quan trọng hơn nó? Đó giờ Quốc chưa bao giờ thất hứa với nó. Tại sao lại…

Sáng thứ 7

“Chuẩn bị xong chưa mày? Giờ tao xuống rướt mày nha?”

“Không cần, Minh rướt tao rồi. Mày làm gì làm đi. Bibi”

Nói rồi nó cúp máy. Nó không chịu để hắn nói thêm tiếng nào, hắn gọi lại nó không nghe. Nó cũng không biết nó đang làm cái gì nữa. Nhìn cái cây xương rồng trên bàn, nó nhẹ nhàng cho vào hộp quà và gói lại. Nó thấy máu nó đang chảy. Từng cái gai xương rồng nhọn hoắt đâm vào tay nó túa máu, dù không nặng lắm nhưng nó thấy đau kinh khủng. Món quà sinh nhật mà nó dành tặng hắn, vất vả lắm mới mua được thứ mà hắn thích nhưng hôm nay nó lại thấy vô nghĩa quá. Mới hôm qua còn vui vậy mà bây giờ…...
Trang: 123Sau »
Tải về máy
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» 2 chiếc nhẫn và 3 cánh tay
» 7 ngày làm gia sư phần 1
» 80 TRIỆU CHO 1 LỜI HỨA
» 80 Triệu Cho Một Lời Hứa
» Ăn Hại Đời Sống
» Anh đã dạy em cách yêu thương một người!
1234...444546»
Liên Hệ | Giới Thiệu
wap hay DJ LucBiz
wap hay KhoTai321@gmail.Com
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
Trang Chủ
Author: Nguyễn Đức Lực