Lamborghini Huracán LP 610-4 t
xuong » » » Anh đã ướt hết rồi phải không?
» Bài viết: Anh đã ướt hết rồi phải không?
» Lượt xem: 715
Anh đã ướt hết rồi phải không?
Mưa!

Mới chỉ cách đây vài phút hơi nổi gió lạnh mà trời đã đổ nước ào ào xuống khắp các con đường, các mái nhà, tưới đẫm các vòm cây và cả lòng người nữa. Và cũng chỉ cách đây vài phút, khi cơn gió lạnh lạnh kia báo hiệu trời sắp có mưa, cô gái yếu ớt kia đang lo lắng đến bần thần, cố giữ chặt tay lái và mong sẽ không gặp mưa thì cơn mưa bỗng ùn ùn đến gặp cô, vị khách luôn làm tâm trí cô hoảng loạn và đau đớn. Cô đã không đủ bình tĩnh để đi tiếp, mắt cô nhòe đi vì mưa và cũng vì những giọt lệ. Cô ngồi thụp xuống vệ đường và khóc, tim cô đau nhói. Mọi người đi đường cũng không hề để ý gì đến cô, bởi họ cũng đang mải chạy trốn những cơn mưa. Cô cũng chạy trốn những cơn mưa nhưng cô chạy trốn vì cô đau, còn họ chỉ đơn thuần tránh cho khỏi ướt áo.

Cô khóc, hai tay ôm chặt lấy tim mình, nước mắt cô không nhỏ giọt mà tuôn dài theo dòng nước mưa đang hối hả tạt vào mặt cô, vào người cô, buốt rát như bị những chiếc roi mây vụt tới tấp vào tâm hồn đang bị thương. Cô cứ ngồi như thế, thu lu, ướt mèm, run lạnh và mắt đỏ ngầu.



Mưa đã ngớt, chỉ còn những giọt nước trên những tán lá cây rụng ào ào theo cơn gió. Cô giữ lấy bình tĩnh, ngước nhìn lên trời vẫn còn màu xám xịt của hơi nước thủ thỉ:"Anh cũng đã ướt như thế này phải không?"

* * * * * *

-"A! mưa rồi!"

Ngồi sau xe Minh Anh, Lena hét lên vui sướng. Từ bé cô đã thích mưa, cô thích tắm mưa và thích ngắm những giọt mưa long lanh nhỏ giọt từ trên trời rơi xuống, mặc dù biết cô sẽ bị ốm nếu dính mưa. Minh Anh vội vàng đạp xe thật nhanh để tìm chỗ trú, anh sợ Lena dính mưa lại bị cảm.

- "Đừng bắt anh dừng xe lại đấy nhé!"

- "Một tí thôi anh!", Lena nũng nịu.

- "Em mới ốm dậy đó!"

Câu nói quả quyết của Minh Anh khiên cô thoáng phụng phịu, cô biết anh lo cho cô lắm lắm nhưng ai bảo anh làm cho cô yêu mưa đến thế. Cô nài nỉ:

- Vậy mình đến chỗ đó nhé!.

Minh Anh nở một nụ cười hài lòng:"Hứa với anh là chỉ nhìn thôi nhé!". Lena không nói gì, bởi cô biết rằng anh sẽ phải bằng lòng trước ánh mắt thơ ngây tội nghiệp của nó. Và anh đưa cô tới địa điểm bí mật của hai đứa, một căn gác mái của một quán cafe quen thuộc đã nhuốm màu rêu. Ở đó có cái vòm nhỏ nhưng cũng rất ấm cúng nếu dựa vào vai một ai đó và nhìn ngắm con phố nhỏ thưa vắng. Những ngày mưa, Minh Anh đều chiều lòng mà dẫn cô bạn gái bé nhỏ, lém lỉnh và tươi cười này đến đây. Cô sẽ tựa vào vai anh mà ngắm mưa, rồi cả hai thiếp đi trong bản nhạc của mưa nhẹ nhàng, rả rich.

- Anh còn nhớ ngày đó không?. Lena hỏi anh nhưng mắt vẫn ngắm nhìn những hạt mưa không nguồn ấy.

- Nhớ chứ! Vì đợi em mà anh như chuột lột còn gì?

- Anh biết vì sao em yêu mưa đến thế không?

Minh Anh nhìn cô với vẻ tò mò lưỡng lự, anh khẽ lắc đầu. Lena nhìn anh mỉm cười: - Mưa đã mang anh đến bên em!

Hình ảnh một chàng trai cầm trên tay bó hoa hồng đứng trước cửa nhà một cô gái vào một ngày mưa bỗng hiện ra trước mắt hai tâm hồn trẻ đang hạnh phúc trong mật ngọt tình yêu. Họ còn trẻ lắm, còn vô tư lắm, thề non hẹn biển và những đính ước ngọt ngào. Lena đưa đôi bàn tay nhỏ bé hứng lấy những hạt mưa, rồi cứ thò mặt ra cho những hạt mưa tẩm ướt mi, ướt mắt, ướt những sợi tóc mai. Minh Anh khẽ gõ vào đầu cô một cái thật yêu:"Ốm bây giờ đấy cô nương!". Anh nhấp ngụm cafe rồi đờ đẫn nhìn những giọt mưa như một ông cụ non đang chiêm nghiệm về cuộc đời vậy.

Nhiều lần khác, anh nắm tay cô dẫn đi trong mưa, những hạt mưa lúc ấy sao mềm mỏng và nhẹ nhàng đến lạ, tựa như mảnh lụa ướt lạnh mớn trớn da thịt con người. Đó là những ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời cô. Cô tự nhủ.

* * * * * * *

Chống xe sừng sững trước cửa nhà, Lena chạy một mạch lên thẳng phòng không kịp nhìn mặt mẹ. Cô sợ mẹ sẽ biết cô khóc, cô sợ mẹ sẽ hỏi vì sao, cô biết chắc mẹ cũng sẽ thắc mắc vì sao, hoặc mẹ biết nhưng mẹ không nói. Đã 3 năm rồi cô đều như thế, vào những ngày mưa, cô sẽ không ra khỏi nhà mà chum kín chăn, đóng chặt cửa, và khóc. Cô gét mưa, nếu như trước đây cô yêu mưa bao nhiêu, thì giờ đây cô lại căm thù mưa bấy nhiêu. Cơn mưa rồi sẽ tạnh nhưng nước mắt cô một khi đã tuôn sẽ khó cầm được, cô khóc đến lịm đi. Trên tay cô, một tấm ảnh cũ cũng đã nhòe nước.

- "Ê con nhóc! Mày tưởng mày là ai hả? Minh Anh là của tao!"

Tiếng đứa con gái lanh lảnh sau lưng khiên Lena giật mình, cô quay người lại để ngắm nghía cái kẻ đã thốt lên câu nói ấy. Người cất giọng hù dọa cô vừa rồi là Thu Thủy, người yêu cũ của Minh Anh, chị ta hơn Minh Anh và cô 2 tuổi, hai người đã từng yêu nhau nhưng vì Thu Thủy đã bỏ rơi anh để cặp kè với một đại gia. Minh Anh cũng đã từng đau khổ, tuyệt vọng, và những lúc ấy, Lena luôn là chỗ dựa vững trãi nhất của anh. Anh yêu cô tự lúc nào không hay và thực tại anh luôn giành cho cô tình cảm chân thành nhất. Tự tin vào tình cảm mà Minh Anh giành cho mình, Lena cũng đáp trả không chịu phần kém cạnh:

- Thế chị nghĩ chị là ai? Xin để cho chúng tôi yên

- Mày mới là người nên biến khỏi mắt tao đây!

- Anh ấy đã quá đau khổ vì chị rồi, chị quay về đây làm gì?

- À! Vì giữa tao và Minh Anh vẫn còn chuyện để"tâm sự"!

- Chị thôi đi!

Lena hét lên một cách tức giận, cô đã luôn dặn lòng mình không nên tở ra tức tốt trước mặt kẻ mà đã làm cho người cô yêu phải đau khổ ấy, nhưng cô đã không bình tĩnh được. Mặc dù cô tin vào tình cảm mà anh giành cho cô nhưng cô vẫn có chút giận dỗi. Thu Thủy bước tới, ghé sát vào vai cô thì thầm: - Chị có một thứ muốn cho mày xem! Mày không phải là người Minh Anh yêu đâu! Sau đó đứa con gái ấy đưa ngón tay bẩn thỉu lên vuốt cằm cô tỏ vẻ khiêu khích rồi bỏ đi bằng một nụ cười đểu. Lena không nói gì, cũng rất tò mò muốn xem chị ta sẽ cho cô xem điều gì. Chuyện đụng độ này, cô không kể cho Minh Anh, bởi cô không muốn anh phải bận tâm, cô chỉ cần biết anh yêu cô là đủ.

Một đêm mưa, khi đã ăn cơm xong, tinh nghịch cười đùa với bố mẹ rồi cáo lên nhà học bài. Ngay khi mở yahoo nên, đập vào mắt cô là một đôi trai gái đang cuốn lấy nhau, trên người không một mảnh vải. Nước mắt cô tự đâu tuôn ra, cay xè. Khuôn mặt ấy...nụ cười ấy...mái tóc ấy. Cô hét lên vì không thể tin nổi vào mắt mình. Đúng lúc ấy thì một tiếng sét cũng rang xuống,"Đùng!", không ai nghe thấy tiếng cô. Cô đưa tay vụt tắt màn mình máy tính, nơi có những hình ảnh mà người yêu cô đang làm tình với một người con gái khác. Cô buồn, cô tuyệt vọng. Điện thoại báo tin nhắn của anh, cô cũng không them đọc, nước mắt cô đã rơi nhiều biết bao nhiều để nó không thể mở ra ngay được, cứ nhắm tịt mắt lại.

Những ngày sau đó, cô trốn tránh Minh Anh bởi không muốn gặp lại anh khi lòng cô còn đang rối như tơ vò. Dẫu rằng cô tin anh lắm lắm nhưng cứ nghĩ đến anh là những hình ảnh kia cứ đạp vào mắt cô khiến đầu cô đau buốt, mắt cô lại nhòa lệ. Minh Anh cuống cuồng tìm cô khắp mọi nơi, nhưng càng tìm thì cô lại càng tránh. Hết đợi cổng trường, rồi lại đến cổng nhà cô, nhưng đều không gặp. Anh lo lắng và không biết điều gì xảy ra với cô. Anh nhắn đến điện thoại cô hàng trăm những tin nhắn hỏi han, sửng sốt:"Em à, em đâu rồi?","Em có chuyện gì à?","Anh đã làm gì sai khiến em giận anh sao?","Thật là em không muốn gặp anh không?",..."Em à! Anh nhớ em! Anh yêu em cho dù bất cứ điều gì xảy ra"...

Đọc những dòng tin nhắn của anh, Lena lại òa khóc, cô hiểu tình cảm anh dành cho cô là chân thật. Cô quyết định sẽ không quan tâm đến quá khứ của anh, mà chỉ quan tâm đến anh của hiện tại. Người mà cô yêu và cũng đem lại cho cô hạnh phúc. Cô biết điều cô nên làm lúc này là gì, cô nhớ anh, cô muốn ôm anh, muốn có đủ dũng khí để quên tất cả mọi chuyện buồn mà người yêu cũ của anh đã luôn bày ra để chia rẽ cô và anh....
Trang: 12Sau »
Tải về máy
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» KhoTaivn.Xtgem.Com
» Truyện ngắn Ngã rẽ
» Ngoại tình với người yêu cũ chỉ vì được thỏa mãn sex
» 6 tháng chồng không hứng thú với chuyện chăn gối
» Tôi yêu anh, yêu cả cô bạn gái cùng phòng
» Câu Chuyện Bị Bán Sang Trung Quốc
1234...444546»
Liên Hệ | Giới Thiệu
wap hay DJ LucBiz
wap hay KhoTai321@gmail.Com
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
Trang Chủ
Author: Nguyễn Đức Lực