XtGem Forum catalog
xuong » » » Anh đã ướt hết rồi phải không?
» Bài viết: Anh đã ướt hết rồi phải không?
» Lượt xem: 718


Ngày mưa!

Cô cầm điện thoại lên, nhắn tin cho anh bằng một sự dũng cảm nhất:"Anh à! Em nhớ anh! Đến gặp em ngay nhé!".

Nhận được tin nhắn của cô, Minh Anh vui sướng biết bao, anh lấy xe máy phi thật nhanh đến nhà cô. Cô đang đợi anh ở dưới cổng nhà. Chẳng kịp nói gì cả, anh lao vào ôm chầm lấy cô như hai người yêu nhau đã cách xa cả thế kỉ. Nước mắt cô ướt đẫm vai áo anh, anh ôm cô vào lòng an ủi:"Mọi chuyện đã qua rồi! Cho anh xin lỗi!"

- "Không! Không ai có lỗi cả. Chỉ vì em quá yêu anh thôi!"

- "Lena! Em hãy tin anh. Em sẽ là người cuối cùng anh yêu!"

Hai người trao cho nhau nụ hôn vội dưới cơn mưa, cả hai thật sự không còn gì phải toan tính nữa, yêu và được yêu là điều mà con người ta khao khát và họ đã có được. Vậy là đủ.

Minh Anh tạm biệt cô ra về, họ vui vẻ hẹn gặp nhau vào ngày mai, anh hứa sẽ dẫn cô đến quán coffe quen thuộc. Trời thì đang mưa to.

Khoảng 10 phút sau, sau một trận lớn gồm sấm sét, điện thoại cô kêu vang bản tình ca quen thuộc mà cô cài dành riêng cho Minh Anh. Chẳng nhẽ anh về nhà anh đến thế ư?

- Alo! Vừa gặp xong đã gọi điện cho người ta rồi

- Uhm!.....Có tiếng thở hắt từ phía ống nghe, mềm yếu

- Anh, sao anh không nói gì?

- Hzzzz....Anh yêu em!

Cô chưa kịp vui mừng thì anh nghe thấy đầu dây bên kia những tiếng ồn ào:"Cậu gì ơi! Cậu gì ơi! Tỉnh lại đi..."Tim cô bỗng nhiên thấy nhức lạ thường..."Mau đưa cậu ấy tới bệnh viện đi"..."Không kịp rồi, Cậu ấy chết rồi!"

Từ CHẾT như tiếng sét đánh bên tai cô, cô chết lặng, tim cô đau nhói, cô đổ ập người xuống bàn, ngất lịm. Những ly thủy tinh trên mặt bàn rơi xuống đất, cô tượt mình nằm gối lên những mảnh thủy tinh vỡ.

Hai ngày sau, khi cô mở mắt ra, cô không biết mình đang ở đâu nhưng nước mắt cô cứ vậy tuôn ra, như kiểu đó là điều tất yếu. Cố khóc nức nở trước sự chứng kiến của ba mẹ cô, của bác sĩ, của những đứa bạn thân."Không, tôi, tôi phải đi tìm! Tôi phải đi tìm!" Cô vùng dậy, toan bước xuống khỏi giường. Con bạn thân ôm lấy cô, cô cũng ôm lấy đứa bạn thân mà khóc, nó cũng khóc theo cô, nó biết tim cô đang đau lắm. Đợi bố mẹ đi khỏi, cô năn nỉ đứa bạn thân:"Chiều bà đưa tôi đi gặp Minh Anh nhé!". Nói rồi cô lại khóc. Chợt có điện thoại réo gọi cô, cô cầm máy, chưa kịp nói câu gì:

- "Cuối cùng mày cũng đã nghe máy hả con * ! Tại mày mà Minh Anh mới chết thảm như vậy! Mày đã giết một mạng người đấy! Con cáo già độc ác...!

Lena để buông máy, cô lại khóc trong đau đớn, cô hét lên bằng tất cả sức lực còn lại của mình:"Không! Không phải tôi! Em không muốn như thế Minh Anh!"...Cô lại lịm đi không biết gì.

Hôm sau, khi cô tỉnh dậy, chuyện mai táng của Minh Anh đã xong đâu đấy. Cô nghe bạn cô kể lại, trên đường từ nhà cô về, qua đoạn đường nhiều cây xanh, do đường trơn lên bánh xe của Minh Anh đã bị trượt và ngã ra đường, vừa lúc ấy thì một chiếc ô tô lao tới với vận tốc khá nhanh...và rồi cuối cùng, chuyện đau lòng cũng xảy ra. Người cuối cùng anh nhớ đến là cô và gọi điện cho cô..."Cô là người cuối cùng!".

Chiều nắng ấm, trên bãi tha ma. Người ta thấy một cô gái trẻ đang quỳ trước mộ khóc gào đau đớn. Cô dùng bàn tay cào lớp đất đang chia rẽ cô với người cô yêu, cô đau đớn, gào thét trong tuyệt vọng

"Anh đã hứa yêu em cơ mà! Sao anh lại nằm dưới đấy, em không muốn mất anh đâu. Em xin lỗi, là em sai, em không nên tránh mặt anh, dù thế nào em cũng phải tin là anh yêu em chứ? Anh hãy tỉnh lại đi. Hãy ngồi dậy nói với em là anh cũng yêu em đi! Đừng lạnh lùng với em như vậy. Em xin anh mà....". Đã như thế hàng tháng trời, cô đều ra đây vào mỗi buổi chiều, mang cho anh ly cafe anh vẫn thích uống, và khóc, cô nhớ anh tha thiết. Cô muốn được bên anh mãi mãi.

Từ đó trở đi, cô không còn là một cô bé giảo hoạt như bình thường nữa, cô trở lên lầm lũi, cô không tiếp xúc với bạn bè, cô không đi học. Cú sốc lần ấy đã biến cô thành một con người khác hẳn. Trong mắt cô chẳng còn sự sống, chẳng còn cây cỏ. Những kí ức vui vẻ của cô đã bị nạo sạch rồi, chỉ còn một cảm giác trống rỗng, hoang dại. Cô cũng không còn khóc nhiều nữa, cô giam mình vào bóng tối, và bắt đầu nghịch những vật sắc nhọn. Cũng từ đó cô ghét mưa, mỗi cơn mưa ập đến là tim cô lại đau đớn, lại nhức nhối, lại nhớ anh da diết. Trong giấc mơ, cô đều mơ thấy anh, anh đang mỉm cười với cô, cô muốn đi cùng anh cho trọn cuộc đời. Mảnh dao lam khẽ cưa nhè nhẹ nơi cổ tay cô, nhiều phát, ban đầu là cô nghịch. Cô nghịch vì cô không thấy đau. Sau đó, khi hết viết sẹo này nối tiếp vết sẹo kia, cô quyết định sẽ đến bên anh mãi mãi"Vắng em anh có cô đơn không?"

Cô lại thức dậy trong bệnh viện với vết băng gạc nơi cổ tay, cả gia đình cô đều lo lắng, tuy nhiên họ không biết chuyện gì xảy ra với con gái mình. Hỏi cô, cô cũng không nói một câu. Thêm một lần khác nữa, khi vết sẹo cũ chưa lành, cô vẫn không thấy đau gì cả. Mẹ cô phải đưa cô đến gặp bác sĩ tâm lý. Ông ta chuẩn đoán cô bị"trầm cảm trầm trọng"cần được theo dõi. Họ không cho cô sử dụng bất kì vật nào nhọn và sắc, nhưng rất may cô đã cất được hai chiếc dao lam vào mép ví của mình.

* * * * * *

Sáng hôm sau khi cô tỉnh giấc, tấm ảnh vẫn đang nằm trong lòng cô, bức ảnh của Minh Anh. Mỗi cơn mưa, cô đều ôm nó ngủ vì cô nghĩ rằng Minh Anh sẽ ôm cô ngủ, sẽ vỗ về giấc mơ cô và muốn cô được vui cười. Cô sực nhớ ra, hôm nay là ngày giỗ thứ ba của Minh Anh, nhưng cô sẽ không đến thăm mộ anh nữa. Trời vẫn đang mưa. Cô đến quán coffee anh và cô hay ngồi, gọi một ly cafe mà anh thích, lầm lũi nhìn những hạt mưa rơi. Cứ nghĩ là anh mãi bên cạnh cô thì tim cô sẽ thôi không đau nữa. Đã ba năm rồi, khi hai chiếc dao lam đã hoen gỉ vì trước đo dính máu của cô, tấm ảnh cũng đã nhàu nát trong nước mắt, anh cũng đã theo gió bay...

"Em ghét mưa lắm anh biết không? Mưa mang anh đến bên em và cũng chính mưa cướp anh khỏi đời em. Anh à, trận mưa ngày hôm ấy, anh chẳng được bình thản, khô ráo trong nhà để nhấp cafe, đeo headphone nghe nhạc và ngắm mưa nữa. Anh đã ướt hết rồi phải không?"
Trang: « Trước12
Tải về máy
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» Đọc Truyện Yêu Một Play Girl
» Khi Chàng 17 Còn Nàng 19
» Hối Hận Vì Lấy Vợ Sớm
» 80 Triệu Cho Một Lời Hứa
» Càng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi
» Yêu anh hôm nay ít hơn hôm qua
1234...444546»
Liên Hệ | Giới Thiệu
wap hay DJ LucBiz
wap hay KhoTai321@gmail.Com
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
Trang Chủ
Author: Nguyễn Đức Lực