Ring ring
xuong » » » Tình Chi Luyến - Full
» Bài viết: Tình Chi Luyến - Full
» Lượt xem: 860

Người có tình rồi cũng thành quyến thuộc không phải sao?
Tin tưởng rất nhanh, cô ta cũng có thể tìm được mùa xuân chính thức thuộc về mình, tình yêu thuộc về mình.
Diệp Uyển Nhu thanh lệ nằm trên chiếc giường trắng.
Bệnh bên giường còn có Diệp Thư Duy đang lo lắng đợi cô tỉnh lại. Anh nhìn chăm chú gương mặt cô trên giường bệnh, trong tay thì đang cầm một quyển《Triệu chứng của người mang thai 》.
Phúc tẩu nói, đây là khi thu dọn lại quần áo của hai người trên núi ở dưới gầm giường phát hiện ra.
Mà mới vừa rồi bác sĩ cũng báo cho anh biết, cô đã hoài thai khoảng hai tháng rồi?
Anh nhìn chằm chằm cô, sớm đã rõ ràng chuyện ngoài ý muốn lần này là do đâu.
Thực chất, cô không phải bởi vì mơ hồ mà trúng độc khí gas, mà trên thực tế…
Cô đột nhiên khó khăn mà xoay mình, như từ trong ác mộng bị thức tỉnh, toàn thân sợ hãi, kịch liệt mà run rẩy, giống như nghĩ muốn phải bắt được thứ gì đó để bám víu mà đưa tay quơ quàng trên không trung.
Anh vội vàng đem tay mình nắm chặt tay cô, nhẹ giọng trấn an.
“Không có việc gì rồi, Nhu Nhu, không có việc gì rồi!”
Tiếng nói của anh cực kỳ có tác dụng trấn an, rất nhanh, cô lại lần nữa trầm tĩnh xuống, nhưng vẫn cầm lấy tay anh không có buông ra.
Cứ như vậy, cô lại ngủ một ngày một đêm.
Lần nữa tỉnh lại, cô cảm giác mắt đỡ mỏi hơn nhiều.
Nhìn không gian đều màu trắng, trong nháy mắt cô nhớ không ra chuyện gì, thẳng đến khi cô nhìn thấy Diệp Thư Duy nằm bên giường bệnh,lúc này cô mới bừng tỉnh đại ngộ.
Phản ứng đầu tiên của cô vốn là vội vàng rút tay khỏi tay đang nắm chặt của Diệp Thư Duy mà dán tay lên bụng ——
Con thì sao?Cô không chết, còn con thì sao?
Đã chết sao?
Nước mắt của cô cuồn cuộn không ngừng mà tràn ra hốc mắt, ướt đẫm cả khuôn mặt.
Lúc cô đột nhiên rút tay ra đã làm anh bừng tỉnh rồi, anh ngẩng đầu lên, nhẹ lau nước mắt của cô. “Đừng khóc nữa, chuyện đã qua rồi! “
“Thư Duy, xin lỗi!” Cô vì mất đi con mà cảm thấy đau lòng, nước mắt vẫn không cầm được mà chảy xuống.
“Không thể khóc, như vậy đối với con không tốt. ” Anh nhẹ lừa, rồi lần nữa lau đi nước mắt của cô.
Cô ngây ngẩn cả người, nhất thời á khẩu không trả lời được, nói không nên lời đây là tâm tình gì, là mừng, hay là tức giận…
Em bé vẫn còn, nhưng vấn đề kia vẫn tồn tại, đầu cô thoáng cái ong ong mà rung động.
Anh mỉm cười nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô, rồi đưa cho cô một phong thư ố vàng.
“Mở ra xem một chút đi! Nó có đáp án em muốn đó. “
Cô nghi hoặc mà nhìn anh, run rẩy tiếp nhận thư, sau đó nhanh tay xé mở phong thư.
Cô xé rách ra lá thư cùng với một quyển lão cũ tồn chiết cùng mộc khắc chương rơi xuống.
Cô nghi hoặc mà trừng mắt nhìn chúng nó, sau đó đem lá thư nhặt lên, mở ra, phía trên viết ——
Thân ái Uyển Nhu, con gái ngoan của mẹ:
Mẹ không biết chừng nào thì con sẽ đọc được phong thư này, có lẽ vĩnh viễn cũng nhìn không thấy. .. Mẹ thật hy vọng con vĩnh viễn cũng đừng xem nó, nhưng có một chuyện mẹ có thể khẳng định là khi con xem lá thư này mẹ đã không còn trên thế gian này nữa.
Đầu tiên, mẹ muốn kể cho con nghe một chuyện xưa ——
Có một cô gái không có năng lực tự chủ, bị cha kế cưỡng bức, hơn nữa còn có thai.
Tiện đà cô ta được người ta cưới vào xung hỷ, rồi sinh hạ một đứa bé gái.
Uyển Nhu, đến đây mẹ muốn nói với con —— Cha ruột con chính là cha kế của mẹ!
Mẹ biết, chuyện này đối với con mà nói rất tàn nhẫn, mà nó cũng như một con dao thời thời khắc khắc luôn đâm đâm vào trái tim mẹ.
Trên đời này tình cha mẹ thương yêu con cái đều giống nhau,mẹ hy vọng nó vĩnh viễn chỉ là một bí mật.
Nhưng mẹ càng sợ nếu có một ngày, bất hạnh khi mẹ không còn,mà tên cầm thú không bằng đó vẫn còn sống, hắn nếu đến tìm con gây phiền toái, hướng con nói lời bậy bạ uy hiếp, đến lúc đó con sẽ phải sống làm sao?
Vì vậy, mẹ viết lại phong thư này, giao cho Phúc tẩu người mẹ tín nhiệm nhất.
Mẹ tin tưởng bà ấy yêu con cũng không thua gì mẹ, bà ấy sẽ hết sức mình bảo vệ con, mẹ rất an lòng, hơn nữa nếu không phải chuyện bất đắc dĩ, bà ấy cũng sẽ không thể đem này thư giao cho con!
Xin con tha thứ cho tư tâm của mẹ.
Bây giờ, mẹ muốn nói cho con, nếu như hắn thật sự tới tìm con, con tuyệt đối không thể tin tưởng hắn, đồng tình với hắn.
Cả đời này người con có thể tin tưởng chỉ có người nhà Diệp gia, cũng chỉ có Diệp gia mới là nơi đáng tin cậy, con hiểu chưa?
Mẹ không có tài cán gì, nhưng ở ngân hàng mẹ có mở cho con một tài khoản, trong đó có một ít tiền, nếu như hắn tới tìm con, con hãy dùng tiền này thưa hắn lên tòa án, hắn không thắng được con đâu, con ngàn vạn lần đừng để cho hắn uy hiếp.
Nếu như số tiền này năm mươi năm sau vẫn không cần dùng, như vậy nó sẽ tự động chuyển tặng cho cơ quan từ thiện, đây là lúc mẹ lập di chúc đã ghi rõ.
Chỉ có vài lời dặn dò,cầu chúc con cả đời bình an.
Diệp Uyển Nhu hai mắt đẫm lệ chậm rãi xếp lá thư lại, cô kích động ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thư Duy, đôi mắt đen lóe lên tia sáng vui sướng.
Lòng của cô giống như bay múa lên, vui sướng tràn ngập phiếm hồng cả trên khuôn mặt.
“Thư Duy, Thư Duy, chúng ta không phải, chúng ta không phải…”Cô cao hứng đến nghẹn ngào nói không thể thành câu.
Anh kích động mà ôm cô, “Anh biết, anh đều biết, chúng ta không phải anh em ruột, chúng ta có thể yêu nhau, chúng ta có thể có con cái thành đàn… Nga! Nhu Nhu, chúng ta rốt cục đã được giải thoát khỏi khổ ải rồi!”
“Ân!” Mắt cô hàm chứa lệ càng không ngừng gật đầu.
anh vừa ôm vừa hôn cô, cũng không ngừng ở bên tai cô thổ lộ lời yêu thương.
Cô thậm chí cảm giác được anh cùng với cô điều đang run rẩy như nhau. Trời ạ! Hoàn hảo là mọi chuyện vẫn còn cứu kịp…
Nàng lén lút đưa tay đặt lên bụng ——
Con à, con à. .. Mẹ rốt cục có thể vui sướng có được con rồi!
Động tác của cô khiến cho anh chú ý, đột nhiên anh ngẩng mặt lên hỏi ngược lại: “Tại sao muốn làm chuyện ngu ngốc này hả?”
Cô áy náy mà cúi đầu, nói nhỏ: “Xin lỗi, lúc ấy em chỉ nghĩ đến phương pháp này, cũng duy có như vậy, anh mới có thể tin tưởng em vốn là chết ngoài ý muốn… Như vậy anh mới có thể tiếp tục sống sót!”
Anh mặc dù đã sớm biết đáp án, nhưng khi nghe chính cô thừa nhận anh lại cảm thấy một loại tâm tìnhhoàn toàn khác. Anh vừa tức vừa giận, thật không nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với cô nữa.
Tay anh đưa lên, sau đó ở trước mặt cô nắm chặt thành quyền, rống giận:
“Không có em, anh còn sống được sao? Đồ đần!”
Sau đó, anh lại thâm tình mà đem cô kéo vào trong lòng, nhẹ gõ trán của cô.
“Sau này không bao giờ được làm anh sợ nữa, có biết hay không? Đừng quên, chúng ta vốn là cùng sống cùng chết, vĩnh viễn chẳng phân ly được. “
“Ừ! ” Cô nhìn anh bằng đôi mắt trong suốt lóe nước mắt, sau đó thản nhiên cười, ngoan ngoãn thuận theo gật đầu, cúi xuống trước ngực anh.
Sẽ không nữa, không bao giờ nữa!
Sau khi đoạn thời gian kinh hãi này qua đi, nghênh đón bọn họ chính là tương tương sáng.
Ngày mai, từ ngày mai, bọn họ phải bắt đầu vì tương lai đứa bé mà bận rộn đây.
Trang: « Trước12
Tải về máy
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» KhoTaivn.Xtgem.Com
» Truyện ngắn Ngã rẽ
» Ngoại tình với người yêu cũ chỉ vì được thỏa mãn sex
» 6 tháng chồng không hứng thú với chuyện chăn gối
» Tôi yêu anh, yêu cả cô bạn gái cùng phòng
» Câu Chuyện Bị Bán Sang Trung Quốc
1234...444546»
Liên Hệ | Giới Thiệu
wap hay DJ LucBiz
wap hay KhoTai321@gmail.Com
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
Trang Chủ
Author: Nguyễn Đức Lực