Disneyland 1972 Love the old s
xuong » » » Anh hận anh yêu em
» Bài viết: Anh hận anh yêu em
» Lượt xem: 1188




Hình Khải liếc một cái trong tay "Hung khí" của cô. . . . . . Chậc chậc, lực sát thương không nhỏ đâu?



Hình Khải đồng thời thấy tâm tình trong mắt cô, khinh thường cùng cười nhạo.



Cổ anh như bị cái gì chặn không nói được, dù sao đều như vậy rồi, đành liều luôn vậy!



Hình Dục thấy anh xoải bước nhích lại gần mình, phản chân nhảy vào bồn tắm, lần này không đợi Hình Dục nâng ghế ngồi đánh tới hướng Hình Khải, Hình Khải đánh đòn phủ đầu, một cước đá bay cái ghế trong tay cô, nắm cổ tay cô đặt tại bên tường. Bả vai anh run lên, đắc chí nói: "Không nên dùng cái loại ánh mắt tức giận đó nhìn tôi, tôi cũng biết rõ cô nhất định sẽ trả thù tôi, nhưng ít ra tôi xem xong rồi, hắc hắc. . . . . ."



Anh nói xong, định lấy tay khéo khăn tắm của cô xuống, khi khăn tắm vừa rơi theo Hình Dục thì Hình Dục chợt nâng lên đầu gối hướng tới chỗ hiểm của anh mà đánh tới.



"A a a! . . . . . ." Hình Khải thiếu chút nữa phun ra nước mắt, hai chân mềm nhũn ngã lệch trên mặt đất, che chỗ ấy. Thân thể đau đến phải co quắp. (đáng đời ai kêu anh BT)



HìnhD nhanh chóng kéo khăn tắm lên, trực tiếp dẫm lên lồng ngực anh, mà thoát khỏi phòng tắm.



Tuy chỉ có một giây, nhưng anh vẫn còn là thấy được, thấy được.



Tiểu mật đào thậ đáng yêu, ha ha.



Chỉ là Hình Khải là một giây này mà ở trong phòng tắm ước chừng khoảng hơn hai tiếng, cuối cùng vẫn là phải gượng chống lấy cây lau nhà mà đi ra.



Khi anh bước chân tập tễnh trở lại phòng ngủ thì phát hiện trên cửa dán một tờ giấy.



—— nếu như cuối kỳ cuộc thi anh thi đạt trên 85 điểm, tôi sẽ cởi hết cho anh xem.



Hình Khải khóe miệng giật giật, cập cách không còn sai biệt lắm, 85 điểm đối với anh mà nói quả thực là lời nói vô căn cứ, hơn nữa cách thi cuối kỳ chỉ có hơn năm tháng!



Vì để cho cô cam tâm tình nguyện cởi quần áo buộc mình phải lao đầu vào học? Thật không đáng giá không đáng giá.



Anh lấy tay gạt tờ giấy, khập khễnh trở về phòng.
Chương 4: ngày 15 tháng 7 năm 1996



Một quả bóng từ đâu bay tới ban công lầu hai biệt thự Cao Kiều, chủ yếu là gây sự chú ý tới Hình Khải.



"Hình Khải, xuống chơi bóng đi!"



"Không đi, tớ đi xem sách đây."



"Sách gì vậy, sách cấm à? !"



"Cút một bên chơi đi! không thấy tớ đang bận à."



Hình Khải gãi gãi đầu, đang cầm quyển sách trên lớp trở về phòng ngủ.



Anh nghiêng người nằm lại bên giường, nhìn về phía tủ đầu giường ,bên cạn chồng chất sách giáo khoa mới tinh. . . . . Nhắc tới cũng lạ, kể từ khi Hình Dục cầm số tiền để đánh cuộc Hình Khải luôn không tự chủ lật xem các dạng bài thi, có thể là do bản tính tự tôn của nam nhi trỗi dậy , dù sao cũng không muốn một đứa con gái xem thường, nhất là người đó lại là Hình Dục, bại bởi ai cũng không thể làm trò cười trước mặt cô ấy được, lòng tự ái khiến anh nhớ tới Hình Dục một chút, bất quá không phải là bởi nhớ thương cô nàng, nghĩ thoáng một chút.. ( chẹp ..chẹp…)



Nghe tiếng bước chân lên lầu, Hình Khải vội vàng đem bài thi nhét vào dưới gối, thuận tay nhặt lên một quyển manga để ngay trước mắt.



“Tôi đi lấy đồ uống lạnh, anh vẫn ăn mấy món lần trước không?’’- Hình Dục gõ cửa phòng một cái, căn bản không có ý định đi vào.



"Tùy! Sao cũng được, mấy cái đó cô tự quyết định đi, hỏi tôi làm gì? !" Hình Khải liền phát hiện một chuyện, chỉ cần không giở trò lưu manh với Hình Dục, kiểu gì cũng không có cớ mắng cô. Thật ra nói chuyện thì không thể mang chữ thô tục, nhưng mà có nói vài chữ thô tục cũng không có gì, Hình Dục cũng sẽ không mạnh miệng, nhưng cô luôn bày ra bộ mặt đen kịt tựa như người nào đó thiếu nợ cô nàng 300 tệ vậy. Cho nên để tâm tình vui vẻ và giữ hình tượng, anh cố gắng hạn chế không nói ra lời thô tục.



Tiếng bước chân Hình Dục biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, ở khu biệt thự Cao Kiều có một chút đặc biệt, mặc dù tất cả chủ hộ mấy năm không trở về nhà, nhưng đám con cháu bọn họ cứ tuỳ tiện ăn uống thoải mái mà không tốn một xu.



Hình khải xem vài cuốn sách liền khát nước, mở cửa phòng kêu Hình Dục đem nước uống, gọi hai lượt mới phát hiện cô không có trong nhà . Hắn đành phải tự thân vận động.



Lấy tạm lon nước lạnh trong tủ, vừa đi bộ vừa uống tới cửa phòng chợt nghe bên cạnh sân viên thật náo nhiệt, hắn liếc nhanh về mấy khuôn mặt bé nhỏ, trong khuôn viên bọn trẻ đang gõ nhịp ‘’ phắc… phắc…’’, làm váng hết cả đầu, nghĩ tới chồng sách trong phòng liền cảm thấy khó chịu, đành yên lặng nhấm nháp.



Lúc này lính công vụ đã đẩy xe rác đi tới, đang bận lấy những đồ bỏ đi của từng nhà.



Hình Dục không ở nhà, dưới ánh mặt trời chói chang ở phía dưới phản chiếu lên đủ loại màu sắc. Hình khải mệt mỏi trở về phòng lấy túi rác. Khi đem túi rác tới cửa liền thấy một đôi giày trắng cũ kĩ, đôi giày chơi bóng này đã theo Hình Dục hơn một năm, ba anh mua cho cô nhiều đôi hàng hiệu mà cô không chịu đi, vẫn cố tình đi đôi giày rách yêu thích này chơi bóng, không chịu bỏ đi, cô luôn cọ rửa nó sạch sẽ, bạn học thấy vậy liền gọi cô là “công chúa giày trắng”, thật mất mặt cho anh, dù sao cô cũng mang họ “Hình”.



Nghĩ tới đây, Hình Khải đã một cước đá phăng đôi giày trắng ra ngoài, cùng với túi rác ném lun vào xe chở.



Bên kia xe rác vẫn chưa chuyển bánh, Hình Dục đang cầm đồ uống lạnh trở lại. Vào tới nhà liền chạy vào bếp, lo đá tan nhanh thành nước lại mất công.



Cất xong túi đồ uống lạnh, Hình Dục lại bắt đầu rửa bát, ở trong phòng bếp tận hơn nửa giờ sau, cô mới giơ lon nước đá ra phòng khách.



"Tiểu Dục, ra ngoài lấy chuyển phát nhanh." Lính cần vụ đứng ở ngoài cửa kêu.



Hình Dục đáp một tiếng, ra mở cửa phát hiện đôi giày trắng đã không thấy đâu nữa.



“ Két…két…’” một tiếng- cô bực tức đẩy cửa phòng Hình Khải ra.



Hình khải giật mình, cũng không kịp giấu quyển sách đang đọc.



"Có bệnh à!" Anh giật bắn người lên.



“Giày chơi bóng đâu?”- Hình Dục mang vẻ mặt bình tĩnh nhưng giọng nói có chút run rẩy.



Hình Khải thấy hốc mắt cô ửng đỏ, tâm nhất thời dao động nhưng vẫn bình thản nghiêng người nhìn quyển manga.



Hình Dục tiến tới mấy bước, đem quyển manga trên tay anh ném xuống đất, Hình Khải giơ nắm đấm lên, chợt phát hiện nước mắt Hình Dục đã trào ra từ lúc nào.



Hắn liền giữ nắm đấm giữa không khí, lần đầu tiên hắn thấy cô khóc …..nhưng lại vì một đôi giày rách .



Hình Dục lau đi khóe mắt, túm cánh tay anh, chất vấn: “giày chơi bóng của tôi đâu, đôi giày cũ màu trắng đó”.



Hình Khải không chịu nổi thái đội của cô , gạt tay cô ra : "Ném đi rồi! Một đôi giày rách còn tưởng là bảo bối? Tôi quăng đi rồi”.
Trang: « Trước1234
Tải về máy
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» 2 chiếc nhẫn và 3 cánh tay
» 7 ngày làm gia sư phần 1
» 80 TRIỆU CHO 1 LỜI HỨA
» 80 Triệu Cho Một Lời Hứa
» Ăn Hại Đời Sống
» Anh đã dạy em cách yêu thương một người!
1234...444546»
Liên Hệ | Giới Thiệu
wap hay DJ LucBiz
wap hay KhoTai321@gmail.Com
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
Trang Chủ
Author: Nguyễn Đức Lực