xuong » » » Anh hận anh yêu em
» Bài viết: Anh hận anh yêu em
» Lượt xem: 1184




"Thứ gì rất mềm?" Hình dục thuận miệng hỏi.



"À? . . . . . . Ghế sa lon, ghế sa lon mềm!" Hình Khải ngồi chồm hổm cái mông gõ gõ.



Lúc này, điện thoại vang lên, Hình Dục xoa xoa tay, thuận tay bắt máy.



"Tìm anh." Hình Dục đem ống nghe đưa cho Hình Khải, cô vốn định đứng lên ngồi vào phía bên kia, Hình Khải lại chặn cô nhận diện thoại từ cô, chính là bởi vì dây điện thoại không đủ dài, cho nên Hình Khải thuận tiện nghiêng sang Hình Khải, được nước làm tới.



Hình Dục vừa mới tắm xong, không muốn đụng tới khắp người hôi thối Hình Khải, cô nhấc máy điện thoại đặt ở trên đùi, ý bảo anh ngồi thẳng.



Hình Khải giả bộ đang tập trung nói chuyện, một hồi ngửa đầu cười to, một hồi cúi đầu cười, nhưng thật ra là mượn lúc lên lúc xuống mắt lại nhìn vào "Nội dung" bên trong cổ áo.



Đặng Dương Minh ho khan hai tiếng, che miệng cười, chỉ có anh biết Hình Khải đang dùng con mắt bỉ ổi nhìn Hình Dục.



Rốt cuộc, Hình Dục cảm thấy không thích hợp, cô nhìn vào mắt Hình Khải, Hình Khải giả vờ cười vừa thu lại, lập tức cúp điện thoại.



Hình Dục đứng lên, chạy về phòng ngủ, chỉ chốc lát sau, thay một áo sơ mi tay dài bước vào phòng khách.



"Ngày nóng như vậy, cô mặc kín mít chi vậy?" Hình Khải bất mãn nói.



Hình Dục không để ý tới, đi về phía phòng bếp: "Hai người buổi trưa muốn ăn cái gì?"



"Ăn lẩu cay!" Hình Khải lập tức đề nghị.



Đặng Dương Minh cười khúc khích: "Cậu sảo huyệt lắm. Vì để muốn cho cô ấy cởi, mà cậu bắt tụi mình phải thử ăn."



Hình Khải liếc Đặng Dương Minh một cái, chỉ vào vị trí sau ót, nơi đó còn để lại dấu vết mà Hình Dục ban tặng.



"Tớ chính là trong lòng ngứa ngáy, không nhìn mới lạ nha, nhưng không thể bị cô ấy phát hiện, nếu không sẽ bị cô ấy xử không còn đường sống ."



"Cậu xem hoa khôi của cậu đi."



“ Sớm xem xong rồi. . . . . ." Hình Khải nhìn trời huýt gió: "Ai, cây tắc thật không thể coi là cây quýt."



"Vậy mà cậu vẫn còn vì người ta đánh nhau?" Đặng Dương Minh hếch lên mày.



"Mặc dù tớ không muốn cũng không thể để lại cho người khác chứ? Vấn đề này lỡ ảnh hưởng đến mặt mũi của tớ thì sao!" Hình Khải cầm một điếu thuốc, làm vẻ bất đắc dĩ thở dài: "Là tớ xem nhìn chán rồi, không trách được người khác."



Đặng Dương Minh nhặt lên dép ném anh, mắng anh ghê tởm.



Hình Khải cùng Đặng Dương Minh không có chuyện gì mà không nói, chuyện mất mặt xấu hổ vẫn cũng không gạt Đặng Dương Minh. Mà Đặng Dương Minh cũng không nói chuyện này với người khác. Đây chính là anh am của anh, trừ chuyện vợ ra, cái gì cũng có thể chia sẻ.



Chỉ là, về chuyện Hình Khải giở trò lưu manh bị đánh thì chuyện này ngược lại làm Đặng Dương Minh rất kinh ngạc, anh vẫn cho rằng Hình Dục nhẫn nhục chịu đựng, không nghĩ tới trong lòng còn có điểm cao ngạo như vậy.



Hai người náo loạn một lát, Hình Dục từ trong phòng bếp bưng ra lò vi ba.



Đặng Dương Minh hít một hơi, đặt mông ngồi vào Hình Khải bên cạnh: "Nhà cậu, tớ thấy Hình dục rất nghe lời, nếu như mà tớ tương lai cưới cô vợ có điểm giống một nữa cô, ba tớ không phải là vui mừng điên khùng sao."



"Thích mang cô ấy về nhà đi, anh em như tớ thì rất là hào phóng!" Hình Khải vỗ ngực một cái, hướng phòng bếp gọi lên: "Hình Dục, cơm nước xong thì thu dọn đồ đạc, cô được anh Minh thu cô rồi. . . . . . Ách. . . . . . Cậu nha dám đánh người!" Hình Khải vuốt vuốt cái ót, cợt nhã đạp Đặng Dương Minh.



Hình Dục giữ vững bình tĩnh trước sau như một, đem cắt đồ ăn để sẵn trên bàn, càng không hứng thú tham dự chủ đề nhàm chán của bọn họ.



Chờ cái lẩu chuẩn bị xong, hơi nóng của nồi lẩu tỏa ra, không phải là nóng bình thường, càng làm bụng dạ Hình Khải thất vọng, Hình Dục không có ngồi xuống cùng ăn,cô mút cho mình một chén trà lạnh, đang cầm tô mì trở về phòng.



Đặng Dương Minh nhìn về phía Hình Khải vừa lau mồ hôi, vừa hướng vào trong nồi thịt, vừa cười to: "Trộm gà không được còn mất nắm gạo, ăn đi."



". . . . . ." Hình Khải chọc chọc chiếc đũa nhọn, mắt nhìn xung quanh, lại nghĩ muốn nhìn “ thân thể” Hình Dục một chút.



Trong mắt anh xẹt qua một ý nghĩa đen tối, phòng khách và phòng tắm chỉ cách nhau có cái cửa, anh tính toán làm hư khóa cửa, sau đó chờ thời điểm Hình Dục tắm, anh làm bộ ngủ mơ mơ màng màng, liền kéo cửa vào!



Lại nói đây thật là thói hư tật xấu của cánh đàn ông, chủ động đưa tới cửa là không hiếm, càng không cho đụng càng muốn nhìn.



Hình Khải nghĩ đến cái gì lập tức liền thi hành, lấy tới búa, tua-vít phá hư ổ khóa, lại xảy ra sợ Hình dục đột nhiên đi ra từ phòng ngủ, còn nói Đặng Dương Minh giúp anh canh cửa dùm. (HK biến quá đi)



Đặng Dương Minh phát hiện hắn càng ngày lắm trò, không nhịn được cười một tiếng.



※※※



Chín giờ rưỡi tối



Hình Khải đứng bên cạnh ở khe cửa ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc đợi đến Hình Dục đi vào phòng tắm.



Hình Dục rất nhanh phát hiện khóa cửa đã hư, cô đứng ở bên cửa thử một chút, xác định khóa nổi cửa, theo bản năng nhìn về cửa phòng ngủ của Hình Khải, mà Hình Khải đã sớm tắt đèn, giả bộ ngủ để che mắt cô.



Hình Khải thuận mở khe cửa thấy cô đi ra, làm đầu tóc rối tung, bày ra một bộ mặt mới vừa tỉnh ngủ, rồi sau đó, anh cởi giày, rón ra rón rén đi xuống cầu thang, đứng ở sau lưng sofa chờ đợi thời cơ.



Hơi nóng bốc ra làm cho kính mờ nhưng cũng đủ thấy được dáng vẻ thân hình mảnh, anh thấy động tác cởi áo ra, khom người cởi quần của cô, thấy phải rất rõ ràng.



Hình Khải nuốt nước miếng một cái, kích thích! Thật không phải bàn cải gì hết.



Trong phòng tắm, truyền đến"Rầm rầm" tiếng nước chảy. . . . . .



Xuyên thấu qua lớp kính mơ hồ, có thể thấy được Hình Dục đang gội đầu, gội đầu thì phải nhắm mắt, cũng sẽ không kịp phòng hộ thân thể, đương nhiên là Hình Khải vọt vào vì đó là thời gian tốt nhất!



Vì vậy, Hình Khải bốn chân chạm đất bò đến bên cạnh phòng tắm, đứng ở trên khung cửa, hít sâu một hơi, lại hít một hơi, đem tóc làm rối tung, dùng sức xoa xoa mí mắt, há to mồm cố gắng ngáp. . . . . . Xong rồi, mọi chuyện sẵn sàng chỉ thiếu cái kéo cửa!



"Két!" . . . . . . Anh thành công áp dụng bước đầu tiên.



Nhưng anh đã tính sai chính là, Hình Dục gội đầu . . . . . . TM vì cái gì muốn ở trên người quấn khăn tắm? !



Hình Dục đầu đầy bọt, híp mắt nhìn về phía cửa Hình Khải. . . . . ."Đi ra ngoài."



". . . . . ." Hình Khải khẩn trương quá độ quên lời kịch đã định nói gì—— ai nha, thật xin lỗi, tôi mới ngủ dậy mơ mơ màng màng không phát hiện là cô đang tắm.



Hình Dục thấy anh không nhúc nhích, vội vàng kéo thêm một cái khăn tắm choàng vào người, cô không nói gì, có lẽ là hù sợ, có lẽ đoán được anh không có ý tốt, cô bình tĩnh nhìn anh, nắm lên tay cái ghế ngồi, hiển nhiên là đang cảnh cáo anh rời đi nhanh lên một chút....
Trang: « Trước1234Sau »
Tải về máy
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» 2 chiếc nhẫn và 3 cánh tay
» 7 ngày làm gia sư phần 1
» 80 TRIỆU CHO 1 LỜI HỨA
» 80 Triệu Cho Một Lời Hứa
» Ăn Hại Đời Sống
» Anh đã dạy em cách yêu thương một người!
1234...444546»
Liên Hệ | Giới Thiệu
wap hay DJ LucBiz
wap hay KhoTai321@gmail.Com
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
Trang Chủ
Author: Nguyễn Đức Lực

Disneyland 1972 Love the old s