Polly po-cket
xuong » » » Lời tỏ tình đêm Giáng sinh
» Bài viết: Lời tỏ tình đêm Giáng sinh
» Lượt xem: 750

Ngày ấy, cô và anh là hai người bạn học rất thân. Sớm tối cặp kè, đi đâu cũng có nhau. Anh là người con trai đa tình, phong lưu. Còn cô là cô gái tính tình hoạt bát, vui vẻ nhưng không kém phần đanh đá. Dưới con mắt của mọi người, họ là một đôi trai tài gái sắc, mọi thứ đều vẹn toàn. Nhưng tiếc rằng, giữa hai người không hề có tình yêu.

Cô có người trong mộng, anh cũng vậy. Cô nhận được lời tỏ tình đêm noel, và anh cũng thế.

Mùa đông năm đó, cả hai người đều bước sang tuổi mười bảy, thời kỳ đẹp nhất của tuổi học trò.

"Nếu nó không còn yêu mày, thì tao yêu mày vậy!"

Cô nhớ như in, khoảnh khắc năm cô mười tám tuổi, cô và người yêu đã có một trận cãi vã kịch liệt, anh không những không an ủi mà còn phán cho một câu xanh rờn. Khi đó cả hai người đều biết rõ, lời nói này chỉ có thể coi là một câu đùa giỡn không hơn không kém.

"Nếu nó không lấy tao thì sao?"

"Nó không lấy mày, thì tao lấy mày!"

Sau lời tuyên bố hùng hồn, cả hai đều bò lăn ra cười sằng sặc. Con người thật lạ, vừa nãy còn khóc lóc ỉ ôi thì giờ đã tí tửng cười toe toét như không có chuyện gì rồi.

Bạn bè xung quanh ai cũng bảo, nếu cô và anh không yêu nhau thì quả thật là uổng phí một kiếp người, uổng phí cơ hội ngàn vàng mà ông trời đã ban tặng. Lúc đó, cả hai người đều chỉ nhìn nhau mà cười, vốn dĩ không ngờ rằng sẽ có một ngày lời nói đùa lại trở thành sự thật.



Thi xong tốt nghiệp lớp mười hai, cô và người yêu chính thức chia tay. Năm ngày tiếp theo sau đó, tình duyên của anh cũng tiếp nối theo chân cô, hệt như một sự tình cờ của số phận.

Cuộc sống lại vội vã trôi qua, bạn bè xung quanh dường như đều tản đi hết. Cuối cùng vẫn chỉ có cô và anh cùng nhau bước chân về phía cánh cổng đại học.

Mùa đông noel năm đó, anh chính thức ngỏ lời yêu cô. Khi ấy, cả hai người vừa tròn hai mươi tuổi.

Bốn năm sau, cũng vào một đêm noel đầy lạnh giá, anh đứng trước một vườn hoa hình trái tim, quỳ xuống trước mặt cô và chìa chiếc nhẫn lấp lánh ra,nói:

"Lấy tao ... à không, lấy anh nhé?"

Rồi không đợi cô mở miệng bằng lòng, anh lại luống cuống nói tiếp, vẻ mặt trông vô cùng tội nghiệp:

"Không được từ chối đấy!"

Khi đó, cô đứng chống nạnh nhìn anh, phồng mang trợn má như đe doạ. Cái kiểu cầu hôn vừa lãng mạn vừa sặc mùi uy hiếp thế này thì cô mới thấy lần đầu. Tuy tỏ vẻ khó chịu ra mặt nhưng trong lòng thì cũng muốn lắm rồi, nên buông một câu xụi lơ:

"Phạm quy!"- Cô giật lấy chiếc nhẫn từ tay anh -"Lấy tạm cái này, xung công quỹ!"

Anh nghe thế liền vui mừng như bắt được vàng, vừa ôm chầm lấy cô vừa hét:

"Trời ơi, tui lấy được vợ rồi! Tui lấy được vợ rồi!"

"Bỏ xuống, chóng mặt quá!"- Cô ngượng đến chín cả mặt, tuy trong lòng khoái muốn chết nhưng vẫn làm ra vẻ.

"Phương ơi, tao yêu ...!"

Bốp!

Chưa thốt hết câu, anh đã bị cô phi thẳng một cước lên mặt, giọng hậm hực:

"Tao, tao nữa này! Phạm quy lần hai, không lấy vợ lấy chồng cái gì nữa hết, nhé?"

Cả đêm ấy, anh phải năn nỉ gãy cả lưỡi cô mới chịu nguôi giận. Nghĩ kỹ thì cũng tội, vì cách xưng hô này đã thành thói quen của họ suốt nhiều năm nay, muốn sửa lại đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Vậy nên giữa họ đã giao kèo một quy định: nếu một trong hai người ai lỡ lời xưng hô"mày tao"thì phải lấy một vật quý giá của mình ra, bỏ vào một chiếc hộp. Rồi chiếc hộp đó sẽ là của hồi môn cho con cái họ sau này.

Mùa đông năm đó, cô và anh tròn hai mươi bốn tuổi, tay nắm tay nhau cùng bước vào lễ đường, chính thức trở thành một đôi vợ chồng"oan gia".

Oan gia là bởi vì trong bất kỳ trường hợp nào, hoàn cảnh nào, họ cũng xung khắc với nhau qua những lần bất đồng ý kiến, khiến số lần cãi nhau nhiều hệt như ăn cơm bữa. Tuy rằng là vậy, nhưng chiến tranh lạnh chẳng được bao lâu. Vì một lẽ, họ yêu nhau nhiều hơn họ nghĩ.

Cứ như vậy hai năm lặng lẽ trôi qua, những lần cãi nhau không cân sức đó dần dần không còn nữa, thay vào đó là những bộn bề lo toan, tất bật trong đời sống kinh tế. Anh suốt ngày quần quật với công việc, đôi khi quên bẵng luôn kỷ niệm ngày nụ hôn đầu tiên của hai người hay chẳng hạn là ngày tỏ tình đầu tiên, thậm chí cả những lần ôm hôn âu yếm lâu ngày rồi cũng trở nên mờ nhạt, hờ hững.

Chính vì không cảm nhận được tình yêu của họ như thuở ban đầu, đã có lần cô lên tiếng trách móc:

"Anh à, dạo này em thấy anh không yêu em như xưa nữa đấy!"

Anh ngồi trên bàn làm việc, lật tới lật lui tập hồ sơ dày, ậm ừ qua loa:

"Ừm!"

"Anh có nghe em nói gì không vậy?"- Cô gằng giọng, cái mặt đen sì như cái đít nồi.

"Ừm!"

"Này!"

Cô phát cáu hét um lên, đến khi anh nghe được mùi cháy khét từ phía bà xã mình mới sực tỉnh ngẩng mặt lên, đánh rơi cả cây bút cầm trên tay,cuống quít nói:

"Vâng! Anh nghe, anh nghe!"

Cô trợn mắt, cuối cùng hất tóc quay mông đi, quyết định không thèm ngó ngàng gì đến anh nữa.

Thời gian trôi qua, danh từ xưng hô"mày tao"của năm nào giờ đã được thay bằng anh anh em em ngọt xớt. Cô còn nhớ rất rõ vào thời kỳ hoàng kim của quy định vô cùng"đáng yêu"ấy, nếu một trong hai người ai lỡ lời xưng tao gọi mày thì phải bỏ xuống một thứ mình coi là quý giá vào trong một chiếc hộp. Trong thời gian đầu, cả cô và anh đều không quen miệng nên luôn bị cái quy định ấy làm khó. Cứ như vậy mà đành cắn răng nhìn những thứ yêu quý của mình lần lượt bị mang đi.

Có một hôm, cô tậu được một chiếc điện thoại mới tinh đem về, hứng chí quá mà xưng luôn cả mày tao với anh. Thế rồi kết quả là phải khóc lóc một trận um sùm vì bị anh tịch thu luôn chiếc điện thoại xung vào"công quỹ".

Chiếc điện thoại đó, cho đến bây giờ vẫn nằm yên trong chiếc hộp. Mà chiếc hộp của ngày nào giờ đã được cất giữ vào góc tủ. Gần hai năm lấy nhau về, chiếc hộp kỷ niệm đó dường như đã chìm trong quên lãng. Bởi vì cả anh và cô bây giờ đâu còn làm trái quy luật ấy nữa.

Nghĩ đến đây, cô không nhịn được liền bật cười. Nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười đã chuyển sang méo xệch. Cô tức mình giậm chân, muốn hét lên rồi lao tới đấm đá túi bụi lên người anh cho bõ cơn tức.

Có người chồng nào vô tâm như vậy không, thấy vợ giận mà không thèm chạy theo năn nỉ một tiếng!

Cô thật sự đâu biết rằng, người chồng mà cô rất muốn đánh đấm ngay lúc này đang vò đầu bứt tóc trong phòng làm việc, nghĩ đủ mọi cách để làm nguôi giận bà xã yêu của mình.

***

Một hôm, cô phát hiện anh thập thò lén lút ra ngoài, hành động vô cùng mờ ám khiến cô sinh nghi. Cái tật hay suy nghĩ nhiều của phụ nữ liền trỗi dậy, khiến cô nghiến răng trèo trẹo theo dõi anh suốt cả một đoạn đường dài.

"Á à, nhìn cái mặt kia kìa, chắc là lén tôi đi theo con nào chứ gì?"

Thấy anh dừng xe ở một tiệm bán hoa, cô cũng dừng xe ở một khoảng cách vừa đủ, phóng với tốc độ như ninja chạy theo anh.

"Thứ tôi dặn đã có chưa?"

Cô núp ở một gian hàng bông gần đó, dõng tai nghe mọi động tĩnh sau lưng mình.

"Có rồi đây. Vợ của anh thật có phước khi có một người chồng lãng mạn như vậy!"

Bàn tay anh móc ví ra khẽ khựng lại, mắt trân trân nhìn cô gái trước mặt, cười ngượng ngùng:

"Ơ, sao cô biết?"

"Loại hoa hồng cầu vồng này tượng trưng cho hạnh phúc, cũng chính là lời yêu mà anh muốn nói với vợ mình. Chúc anh một buổi tối noel vui vẻ!"

Câu nói của cô gái phục vụ khiến anh ngớ người vài giây, sau đó liền cười giả lả tính tiền rồi bước ra ngoài, môi tủm tỉm cười hạnh phúc. Đến khi thấy bóng dáng anh khuất dần, cô lúc này mới sực tỉnh, ngay tức khắc liền chạy như bay ra ngoài, trong lòng lâng lâng một cảm giác khó tả....
Trang: 12Sau »
Tải về máy
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» Đọc Truyện Yêu Một Play Girl
» Khi Chàng 17 Còn Nàng 19
» Hối Hận Vì Lấy Vợ Sớm
» 80 Triệu Cho Một Lời Hứa
» Càng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi
» Yêu anh hôm nay ít hơn hôm qua
1234...444546»
Liên Hệ | Giới Thiệu
wap hay DJ LucBiz
wap hay KhoTai321@gmail.Com
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
Trang Chủ
Author: Nguyễn Đức Lực