» Bài viết:
Nụ hôn trong gió Phần 1» Lượt xem: 655
- Học quản lý kinh tế nhưng thích được làm biên kịch điện ảnh. Tôi rất thích đam mê này của em!
Tôi khẽ cảm ơn cô rồi cầm tờ giấy điền các thông tin với một niềm vui nho nhỏ.
Cô phụ trách lớp có mái tóc đã hoa râm, tôi đoán chắc cũng tầm tuổi như bố mẹ tôi vậy. Mặc dù mái tóc đã ngấm màu thời gian nhưng khuôn mặt cô vẫn toát lên vẻ trẻ trung và quý phái. Lần đầu tiên tôi được nghe động viên về việc tôi đã quyết định theo đuổi mặc dù nghe có vẻ hơi viển vông. Trước đó Minh thường coi đó là việc trẻ con mà tôi thích trong chốc lát và rồi sẽ chán nhanh. Nhưng quả thật, lần này tôi có hứng thú ngay từ khi bắt đầu và nếu không thử thì có lẽ tôi sẽ tiếc nuối cả cuộc đời vì mình đã không dám làm những gì mình thích. Đôi khi để sống thật với cảm xúc của mình còn là một quá trình đầy biến động và nhiều tranh cãi. Tôi đã mất nhiều thời gian để nghiệm ra điều đó.
Buổi học đầu tiên tôi há hốc mồm khi được lắng nghe về các thể loại biên kịch, cách kết cấu và lối dẫn dẵn như thế nào. Giảng viên của chúng tôi cũng là những người đi trước và có được vị trí đứng trong làng biên kịch hiện nay. Cô giáo nói với chúng tôi rằng: Nghề biên kịch là một nghề nhìn vào có thể là hào nhoáng nhưng nếu dấn thân vào rồi thì phải có một tinh thần thép để đứng vững. Mọi sản phẩm của bạn tạo ra là cách mà bạn truyền tải trái tim mình đến mọi người và đôi khi những gì các bạn dựng lên lại là tạo nên cuộc sống cho người khác. Hãy đem cả thế giới và cả cuộc sống vào đó! Tôi chăm chú nuốt từng lời nói như sợ chúng lọt ra ngoài mất, hóa ra đây là một công việc mang nhiều sứ mệnh đến như vậy. Tôi nghe thấy trái tim mình rạo rực với những ý tưởng và khao khát được thỏa sức vùng vẫy trong ước mơ của mình.
Buổi học kết thúc sau 4 tiết giảng không ngừng của cô chủ nhiệm, cô hiện là một biên kịch có tiếng trong giới điện ảnh. Học viên ai cũng hào hứng và phấn khích, riêng tôi, cố đợi cả lớp về hết thì lon ton đến gặp riêng cô để trò chuyện vài phút.
- Thưa cô!- Tôi tiến đến gần khi cô đang thu đồ đạc để chuẩn bị về.
- Có vấn đề gì không em? Cô giáo nhìn tôi rất dịu dàng.
- Thưa cô, em muốn nói rằng buổi học của cô em rất thích ạ.
- Cô cám ơn em. Hai cô trò ta cùng đi cùng nói chuyện nhé!
Tôi bước theo cô, tôi bày tỏ một số quan điểm của mình về những gì cô đã giảng và quả quyết rằng, mình sẽ theo đuổi ước mơ này đến cùng. Tôi thừa nhận với cô mình là dân ngoại đạo không được rèn luyện bài bản về văn chương nhưng tôi khẳng định với cô rằng mình đủ đam mê để theo đến cùng. Và những thiếu sót đôi khi sẽ là động lực để tôi cố gắng. Cô giáo nhìn tôi và khẽ mỉm cười, cô động viên và hi vọng sẽ sớm nhìn thấy được tài năng của tôi ở lớp học.
Tôi về nhà, lên mạng tìm kiếm mọi thứ tài liệu và mọi thứ liên quan đến biên kịch. Đúng là trước đây tôi vẫn thường “bóc tách” mọi thứ từ phim ảnh nhưng quả thực điều đó chưa thể đủ. Đó là tôi mới chỉ đứng trên phương diện khách quan và theo cảm tính. Việc học và tiếp cận bộ môn này quả thật lượng kiến thức của tôi chỉ giống như giọt nước với đại dương, còn đam mê của tôi, tâm huyết của tôi. Tôi sẽ chất cao như núi Thái Sơn. Tôi khẽ mỉm cười với quyết tâm cao ngất của mình.
————————————-
Chia tay Minh, tôi buồn bã nhưng tôi biết dù có cố gắng níu kéo thì tình yêu đó cũng chẳng thể bền chặt khi hai người khác nhau nhiều quá! Và để giải tỏa nỗi buồn của mình, tôi quyết định theo đuổi niềm đam mê của bản thân và bắt đầu học biên kịch. Và đây sẽ là bước đệm đầu tiên thay đổi cuộc sống của tôi.
Nụ hôn trong gió – Phần cuối
Nụ hôn trong gió – Phần 4
Nụ hôn trong gió – Phần 3
Nụ hôn trong gió – Phần 2