XtGem Forum catalog
xuong » » » Truyện Teen - Gái Như Tôi ... Chưa Ế Được
» Bài viết: Truyện Teen - Gái Như Tôi ... Chưa Ế Được
» Lượt xem: 348
Chương 1: Giới thiệu Xin chào các bạn, tôi tên là Hiền Nhi… Mẹ tôi bảo tên của tôi có ý nghĩa là “ một đứa con gái ngoan hiền, xinh đẹp, nết na ,thùy mị, vâng lời, đáng yêu” .Ngày nhỏ tôi vô cùng thích thú với cái tên này, nhưng khi lớn lên, tôi nhận ra rằng, cái tên đó không đúng với vóc dáng, tính cách của tôi một chút nào. Thằng bạn thân của tôi lại hay gọi tôi là HiHi…. Cái tên chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi từng hỏi nó, tại sao lại gọi tôi như vậy. Nó đáp lại với một vẻ hết sức vô tư “ đọc truyện Xu Xu đừng khóc và suy ra tên bà” 0. Đối với tôi, hắn là một tên đại ngu xuẩn- tôi vẫn thường kêu ca mắng chưởi hắn như thế, vì… . . . . . Vì sao ư? Chẳng vì sao cả… chỉ là tôi thích gọi thế mà thôi. Mà thật ra là có, vì thực ra hắn ta là một hot boy, theo như nhận xét và lời kêu gọi của mọi người. Nếu hot boy là…cao trên mét tám, khuôn mặt cũng gần như Lee Min Hoo, tài sản gia đình…thường được lên báo đài, thì hắn đích thực là một hot boy chính hiệu. Hắn ta tên là Khôi Trung nhưng tôi vẫn thường hay gọi hắn là Trung bột ( vì hắn trắng như cục bột). Nói thêm về hắn một tí nữa… hắn là bạn thân nhất của tôi, IQ bình thường, gái bu…tôi không rõ. Nhưng như một sự vô tình…tôi và hắn biến thành bạn thân ( điều này tôi sẽ giải thích sau) Nhân vật thứ hai tôi muốn đề cập đến, đó là….thằng Út nhà tôi Nó- Nhật Quân, cách tôi 3 tuổi, khuôn mặt…theo tôi là bình thường.Đúng là có nước da bánh mật quyến rũ, đúng là mũi có cao và thẳng hơn tôi rất nhiều, đúng là lúc nó cười có răng khểnh thật, đúng là…chiều cao cũng có thể thi VietNam next top model, đúng là …đúng là mọi người cũng gọi nó là hot boy. Nhưng vốn dĩ có một con chị như tôi thế này…nó chỉ là thằng nhóc ăn rồi chỉ biết “ mẹ ơi… mẹ ơi…” mà thôi. Nó đối với tôi cũng không có gì khác lạ hơn là….đồ ăn bám, ăn vạ....đồ….một thứ đồ vô dụng trong gia đình tôi ( Mọi chi tiết tôi sẽ nói rõ hơn về sau) Nhân vật thứ ba tôi muốn nhắc đến là…. Quỷ tha ma bắt đứa con gái điệu đà, duyên dáng, hoa khôi, tốt bụng “ ở trường”. Ả - Điệp Nhi và tên quỷ phía trên ( chỉ lên) tôi đã nhắc đến, là sinh đôi. Mọi người gọi nó là hot girl??Hot girl là gì nhỉ, tôi chẳng thể định nghĩa được nữa. Nếu như chiều cao vượt trội, da hồng hào trắng trẻo hơn tôi, mũi cao hơn tôi, mắt to hơn tôi, thì nó đích thực là hot girl. Nhưng nó…cũng là bỉ ổi, ăn bám, là …một dạng không vừa mắt được đối với tôi. Ở trường tại sao mọi người lại ca tụng nó, tôi không rõ, nhưng mà ở nhà…nó là đứa lười biếng, ở bẩn, và học dốt nhất mà tôi từng gặp ( cũng sẽ được đề cập cụ thể hơn) ……………………………………………………………………………………………………………… Chừng đó thôi, tôi xin mạn phép dừng lại giới thiệu nhân vật, bây giờ, tôi muốn nói đôi chút… Thật ra là thế này Hiền Nhi tôi đây…. Từ nhỏ đã luôn đứng đầu bảng trong danh sách điểm của trường, Hiền Nhi tôi đây, từ mẫu giáo cho tới bây giờ là năm ba đại học, chưa bao giờ phải đứng sau một cái tên nào trên bảng dán thông tin điểm thi. Hiền Nhi tôi đây, từ lúc sinh ra tới giờ, chưa bao giờ phải để thầy cô giáo nào quên mất tên của mình. Nói tóm lại là, Hiền Nhi tôi đây từng được mạnh danh là…. “cao thủ kì thi”. Tôi làm bài kiểm tra, tôi tham gia học kì, tôi thi chuyển cấp, tôi làm luận văn, tôi làm bài thực tế,…chưa bao giờ phải để hai từ “ thất bại “ đánh bại. Khi bảng điểm được đăng lên, tôi không như lũ bạn, đánh nhau, chen chúc để xem điểm, tôi không khóc lóc, kêu ca điên cuồng, tôi không ….không bao giờ trong trạng thái điên loạn nhảy cuồng ôm nhầm người bên cạnh hét tóan lên “ tôi qua rồi”, tôi cũng chẳng bao giờ cần phải đứng ở đó xem vị thứ. BỞI VÌ TÔI BIẾT….vị trí đó chưa bao giờ có ai thay thế được tôi…. Hiền Nhi tôi đây, luôn đầy kiêu hãnh là thế. Một con nhóc sống hai mươi hai năm cuộc đời không bao giờ chịu thất bại, không phải hot girl ( bởi vì tôi còn hơn thế), nhưng cả trường học đều biết đến. Thế mà giờ đây, tôi ôm mình trong phòng, rựt tóc, bấu mặt….chỉ để hành hạ bạn thân mình. VÌ SAO Ư? Vì….một thằng quỷ nào đó từ ÚC xuất hiện, chen chân đứng lên vị trí đầu tiên của tôi. Có chết tôi cũng phải giết được hắn….a….a….a…. Câu chuyện xảy ra cách đây vài ngày…. Chương

2: Ác mộng - Chị Hai ơi…………………………………………. Tôi đang say sưa ngủ và mơ thấy mình đứng trên bục vinh quang của giải thưởng Nobel, mỉm cười vẫy tay với mọi người phía dứơi, một tay còn lại chuẩn bị nhân giải thưởng thì nhỏ Điệp Nhi phá tan giấc mộng quý báu của tôi. Bực bội cộng với bị đánh thức, tôi bật người dậy và ném thẳng chiếc gối vào cánh cửa, cùng lúc đó nhỏ bước vào liền ăn ngay gối vào mặt, tôi tiếp tục gục xuống giường, trùm cả chiếc chăn to lớn che hết cả người mình lại, nhắm mắt mơ giấc mộng còn dang dở, để quên con nhóc đang xì khói trước cửa phòng - Bà già đáng chết, có biết em phải trang điểm mất ba mươi phút không hả. Bồi thường nhanhhhhhhhhh Sau đó mặc kệ đang mang một chiếc váy trắng chấm bi đen mà hôm qua mẹ vừa tặng, nó nhảy bật lên giường , kéo chăn ra khỏi người tôi, lôi cả người tôi dậy ăn vạ. - Chị đền cho em đi, xem này, mascara của em bị hư rồi, lông mi giả của em gắn nãy giờ cũng rớt rồi, chị nói xem, chị phải trả giá như thế nào… Tôi mắt nhắm mắt mở đẩy người nó xuống khỏi chiếc giường xinh đẹp của mình. Kì thực tôi ghét cái vị nước hoa nồng nặc của nó, cũng không muốn làm ô nhiễm căn phòng toàn hương hoa nhài tự nhiên của mình, tôi quát - Đi ra ngoài, để chị mày ngủ, thêm nữa là tránh xa phòng chị mày khi người còn nứơc hoa, NGHE CHƯA Sau khi bật hết công suất hét vào mặt nó, mặc cho tôi biết rằng đừng nói đến cái mặt nó, mà đến cả đầu tóc uốn ép cả tối qua, hay móng tay móng chân trau chuốt cả sáng khi ở phòng tắm của nó cũng đã hư hại cả rồi - Chị dám… Được thôi, muộn học thì đừng có trách. Bà chị già yêu quý, hừ Lời nó nói nhanh chóng dội thẳng vào tai tôi, rồi nhanh lên não,nhanh chóng được xử lý chưa đến một giây,tôi mở to đôi mắt của mình ra và hét lớn - Cái gì? Mấy giờ rồi? Sau đó mặc nó chống hay tay lên hông, mặt hếch lên nhìn tôi đang trông như con bò điên tìm kiếm đồng hồ. Đồng hồ đâu rồi, mấy giờ rồi. Một học sinh ưu tú như tôi không thể muộn học được - Haha.. Bây giờ thì đã biết hối hận chưa, cho chừa cái tội bà chằn. Nãy giờ chị đánh nhau với em cũng muộn mất 15 phút rồi đó. Bây giờ là…6h 45 phút 34 giây, chị có kịp đánh răng rửa mặt,thay quần áo và….đến trường không. Haha - Cút ra ngoài Đang luống cuống vì muộn học, lại bị thách thức bởi con nhỏ, tôi còn rối hơn cả đầu tóc của mình bây giờ. Đáng chết, tối qua tôi luyện bộ “ Uyên Ương Hồ Điệp”, sáng này không còn sức lực để mở mắt. Hình như trong lúc mơ giấc mộng lên nhận giải thưởng Nobel, tôi có nghe tiếng đồng hồ báo thức, nhưng mà…lúc đó tôi đang chờ đợi, phấn khích nên đã đá bay chiếc đồng hồ đáng thương, không biết bây giờ nó đang ở phương trời nào nữa. Sau đó phòng tôi lại một lần nữa bật mở khi tôi đang đánh răng… - Chị Hai, chị Ba à, xuống ăn sáng đi, ba mẹ gọi rồi Vì đang bận ngậm cả đống kem đánh răng trong miệng, nên tôi chỉ trừng mắt nhìn nó, tỏ thái độ “ giờ mà còn nghĩ tới việc ăn sáng à” Con nhóc ngoài phòng tôi thì cười hả hê, chỉnh lại váy áo đàng hoàng rồi cười khanh khách - Điên à cưng, Hiền Nhi nhà chúng ta là học sinh ưu tú, gương mẫu, sắp phải muộn học rồi mà ăn sáng cái gì, mày cũng không nhanh thay quần áo đi học đi. Con nhóc “gái” gắt lên, tôi dù đang uất ức nhưng vẫn ngậm ngùi chấp nhận lời nó nói là …đúng - Muộn gì cơ, mới gần 7h mà. Không phải lịch trường đã thay đổi, bắt đầu từ tháng này giờ vào học là 8h à? - CÁI GÌ? Tôi và ả cùng đồng thanh hét lên, suýt tí nữa tôi nuốt luôn cả đống bọt vào cổ họng mình. Sau khi suy nghĩ lại một lần nữa, trí nhớ quay lại vào thứ bảy tuần trước, tôi chợt thức tỉnh. Đúng rồi, giáo sư khoa tôi có nhắc đến, nhưng lúc đó tôi đang mân mê cuốn sách “kinh tế” vừa mới hốt được từ thư viện, nên không lắng nghe rõ ràng. Nhưng mà cái con nhóc Điệp Nhi kia, đầu óc nó để đâu mà có thể nhầm lẫn như thế được, tôi tức giận đến đỏ cả mặt, nhắm thẳng mặt, ném cái cốc nhựa đã cạn nước trong tay mình, phi thẳng tới đầu nó. Mặc dù con nhóc đã phát hiện ra nguy hiểm, nhưng không ngờ tôi lại có thể nhanh chân đến vậy, một phát trúng ngay đầu đó. Phóc một tiếng, nó...
Trang: 12Sau »
Tải về máy
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» Đọc Truyện Yêu Một Play Girl
» Khi Chàng 17 Còn Nàng 19
» Hối Hận Vì Lấy Vợ Sớm
» 80 Triệu Cho Một Lời Hứa
» Càng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi
» Yêu anh hôm nay ít hơn hôm qua
1234...444546»
Liên Hệ | Giới Thiệu
wap hay DJ LucBiz
wap hay KhoTai321@gmail.Com
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
Trang Chủ
Author: Nguyễn Đức Lực