xuong » » » Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào!
» Bài viết: Có Được Hạnh Phúc Khó Thế Nào!
» Lượt xem: 855

-Thôi kệ đi, họ nói gì mặc họ, sống tốt cho mình là được rồi, ^^
-Bạn không sợ lây xui xẻo từ mình sao
-mình không sợ, dù gì mình cũng mới chuyển đến, chưa quen ai, mình sẽ xem cậu là bạn tốt của mình, ok không?
-Dĩ nhiên rồi -Băng Nhi chắc chắn
- Vậy đi ăn trưa nàoooooo -Xảo Yên Khoác vai Băng Nhi, trông hai cô bạn tung tăng chạy nhảy như rất thân từ lâu...........
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trở về nhà Băng Nhi lại chăm chú viết nhật kí, mỗi lần viết xong 1 cuốn, cô lại đi đem đốt ,1 phần cô sợ mẹ đọc được sẽ lo lắng vì những chuyện buồn của cô, những thứ phiền muộn đốt đi sẽ làm cô thanh thản hơn, đó như là động lực của Băng Nhi vậy.
ngày...tháng...Năm
Ba à! Cuối cùng hôm nay con cũng đã tìm được người bạn thân rồi, con gái của ba sẽ cố gắng học tốt để báo đáp ân tình của ba và mẹ, con gái nhớ ba, yêu ba nhiều lắm, con cũng sẽ làm những việc tốt như ba vậy...
Lâu nước mắt, Băng Nhi tình cờ thấy chiếc vòng trên tay mình có khắc chữ
'TH♥HT'
Cô từng hỏi, nhưng chỉ nghe mẹ nói đây là quà tặng của bà con xa nhưng dịp cô tròn 5t, lúc đó còn nhỏ có lẽ cô không nhớ, ngắm một lúc để xem có ấn tượng gì hay không , đến khi có tiếng mẹ gọi, Băng Nhi vội vã nhét nó vào học bàn........
Chiếc vòng vẫn nằm trọn trong ấy, là chờ đợi, hay hi vọng một ngày chủ nhân đích thật của nó xuất hiện........

Chương 2. Khoảng Cách Gần Nhưng Cũng Rất Xa

Hôm nay Băng Nhi phải đến trường ôn thi, được lớp trưởng phân công trực nhật, nên cô dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Ở ngoài trời thật yên tĩnh, tiếng bước chân cô đều đặn lăn dài trên con đường , nhắm mắt dang rộng tay đón nắng sớm Băng Nhi thấy thật yên bình, tự tại.
Bỗng từ đâu, có hai chiếc mui trần lao ngang qua khiến Băng Nhi giật mình, mở mắt, nhưng chỉ kịp nhìn thấy làn khói trắng mịt mù
-Hụ....hụ, tên tên tài xế đáng ghét - Băng Băng dị ứng với khói nên bịt miệng ho không ngớt, trách chủ chiếc xe lúc nãy chạy như ăn cướp, chỉ tội cho những ai bị họ hù như zậy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại Bar Lively (tg bịa)
2 chiếc mui trần dừng trước cổng, hai người trong xe bước ra, 1 lạnh, 1 ấm áp, nhan sắc rất khó so sánh được vì trời ban cho hai người vẻ handsome ngang nhau, và đó là Cao Tử Hàn & Viên Thừa Hạo
Cao Tử Hàn là phó chủ tịch công ty kinh doanh đá quý, Viên Thừa Hạo là bạn chí cốt của anh, hai anh được hai người cha yêu quý bổ nhiệm làm việc tại công ty khi mới 18t (trẻ quá) tuy vậy nhưng trong công việc hai người cũng rất hay đối đầu nhau ^^ lý do là 1 bên quá nghiêm túc, 1 bên quá phóng khoáng (hết thời gian quảng cáo 10s).

-Tử Hàn, khá lắm, kỹ thuật chạy xe của cậu hơn tôi rồi đấy -Thừa Hạo nói móc để đỡ quê

-Có lúc nào tôi thua cậu sao? -Tử Hàn cũng không vừa

-Này, tôi phải đến trường rồi, không đôi co với cậu - Thừa Hạo vừa nói vừa đến bên xe mình

-Viên thiếu gia hôm nay đi học, trời có mưa rồi -Tử Hàn trêu

-Phó chủ tịch còn phải đến trường, lẽ nào giám đốc như tôi lại không? , lần sau có dịp rãnh, chúng ta lại so tài............

- Được, nếu cậu không sợ thua tôi lần nữa -Tử Hàn nhếch môi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại Canteen, mỗi khoá học đều có quy định thời gian, mỗi học sinh có 3 ngày trong tuần được dùng buffet sáng ở trường, Thường thì Băng Nhi sẽ ăn sáng ở nhà nhưng hôm nay cô đã có bạn cùng ăn với mình nên .......

Thấy Xảo Yên cứ thẫn thờ nhìn mình, Băng Nhi đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô bạn.
- Cậu nhìn mình chăm chú quá vậy - cô chớp chớp mắt nhìn Xảo Yên
-À, càng nhìn cậu mình càng thấy gần gũi- Xảo Yên cười
- Ồ, Mình cũng thấy như vậy đấy hihi ^^
-À thật ra lúc đầu trông thấy cậu, mình đã muốn làm quen ngay rồi - Xảo Yên kể
-Vậy à, nhưng mà tại sao thế (@_@)
-Cậu biết không, cậu trông.....
Có tiếng loa trong canteen,buffet đã được chuẩn bị, các học sinh nhanh đến nhận phần ăn sáng.
-Đi nào -Băng Nhi nắm tay Xảo Yên
Quy tắc ở đây là phải xếp hàng nhận để nhận phần ăn thế nhưng học sinh cả nam lẫn nữ, giành giật, xô đẩy nhau, không ai nhường ai, Xảo Yên nhăn mặt, Băng Nhi thì nhìn cô bạn cười trừ vì cảnh này đã xảy ra thường xuyên

-Áaaaaaaa cậu làm gì zậy, bỏ chân ra- Xảo Yên mặt như mếu, suýt xoa ôm lấy cái chân đang xưng tấy lên của mình, còn Thanh Thanh cố ý để giày của nhỏ dẫm mạnh vào chân Xảo Yên
Băng Nhi thấy vậy vội chạy đến đỡ bạn, gương đầy vẻ mặt lo lắng, cô nhìn sang thấy Thanh Thanh không có vẻ gì là hối lỗi
-Thanh Thanh, Cậu mau xin lỗi Xảo Yên đi -Băng Nhi giọng chắc nịch

- Vì sao tao phải xin lỗi nó chứ? -nhỏ Thanh Thanh đanh đá phản bác
- ở trường quy định không được mang giày cao gót cậu không biết sao?
-Thì đã sao, Mày lấy tư cách gì dạy đời tao hả - Thanh Thanh kênh kiệu
-Là bạn học -Băng Nhi cười hoà
- Bộ dạng mày rất ra dáng đàn chị đấy, tưởng tao sẽ sợ mày à -Thanh Thanh nhếch môi cười khinh

- Cậu có thể mặc kệ tôi, nhưng hi vọng cậu nên nhận lỗi vì những gì mình gây ra

-Mẹ sao thì con như thế, còn bày đặt quân tử - cô ả mỉa mai khoanh tay thách thức Băng Nhi
- Nhìn từ bề ngoài trông cậu có vẻ như một tiểu thư danh giá, cao quý, nhưng những ngôn từ mà bạn phát ra chỉ khiến cho người khác đánh giá phẩm chất mình không tốt thôi, còn nữa mẹ của tôi có làm sao thì bà ấy vẫn là người tôi kính yêu nhất, không mượn đến lượt bạn phán xét gia đình tôi - Băng Nhi nói một tràng những gì ức chế bấy lâu nay, có lẽ đã bị cô bạn này hiếp đáp khá lâu nên hôm nay Băng Nhi không đủ kiên nhẫn để nhịn nữa (Tức nước thì vỡ bờ).

Bị Băng Nhi nói trúng tim đen, mặt nhỏ nóng bừng, số học sinh trong trường vây quanh, ả sợ mất mặt với bạn bè nên giơ tay tát Băng Nhi 1 cái thật mạnh để thoã cơn giận, bị đánh bất ngờ, Băng Nhi chưa kịp tránh đã nhận ngay 5 ngón tay in hằn trên má.
-Băng Nhi, Cậu có sao không? - Xảo Yên sốt ruột nhìn Băng Nhi tha thiết sau đó
quay sang xô Thanh Thanh ngã ra sau

- Nãy giờ tao nhịn hết nổi rồi, M dám đánh bạn Xảo Yên này hả

Thanh Thanh được Nhã Uyển từ sau đỡ lấy, ả lại lao đến chuẩn bị dạy dỗ Xảo Yên nhưng..Bàn tay vừa đưa lên đã bị một bàn tay khác chụp lấy, ánh mắt lạnh tanh, gương mặt trẻ trung vô cảm như ngàn nhát dao đâm vào tim nhỏ

-Thừa Hạo, Là anh - Xảo Yên vui mừng nhìn người con trai trước mặt

Thừa Hạo gật đầu rồi quay sang hất tay nhỏ ra nhìn Thanh Thanh bằng ánh mắt đầm đầm sát khí

- Bạn của Viên Thừa Hạo này cô cũng dám đụng -giọng phát ra Lạnh như băng

Nhã Uyển lay lay tay Thanh Thanh ra hiệu bỏ đi, cô ả trông vẫn còn ấm ức

- Cút - lời anh phát ra khiến ai cũng lạnh xương sống trừ Xảo Yên ra (vì quen rồi)

Thanh Thanh và Nhã Uyển bỏ đi, không quên tặng Băng Nhi và Xảo Yên 1 cái liếc cháy bỏng, trả lại sự yên bình cho canteen, đám đông cũng tảng ra bớt, lúc này Băng Nhi mới lên tiếng :
- Cậu quen người này sao?
- Ừ phải, anh ấy lớn lên với mình từ nhỏ-Xảo Yên giới thiệu

- còn đây là bạn em, Băng Nhi -Xảo Yên nhanh chóng chỉ tay về hướng cô bạn
Băng Nhi gật đầu - giọng khe khẽ *Chào anh*
-Anh chuyển về đây khi nào zậy -Xảo Yên chen giữa
- Mới thôi nhóc

-Dám nói em là nhóc sao? Nock out anh bây h - Xảo Yên giơ nấm đấm hù Thừa Hạo
, liền nhận ngay cái nhéo mũi rõ đau

-Ây da -nhỏ xoa xoa mũi

-Để xem anh nói bác Vũ trừng trị em thế nào, mới vào học đã gây chuyện

-Em có đâu, cô ta gây sự em trước, không tin anh hỏi Băng Nhi đi, anh mà không tới kịp em đã bị nhỏ Thanh Thanh kia ăn thịt rồi - Xảo Yên chu môi ấm ức cầu cứu pồ
Thế là 4 ánh mắt đổ dồ
Trang: « Trước12
Tải về máy
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» KhoTaivn.Xtgem.Com
» Chúng ta sẽ
» Nhật Kí Của Mội Thiên Thần
» Làm Thế Nào Để Chứng Minh Không Mua Bán Dâm Khi Vào Nhà Nghỉ Với Bạn Gái
» Game Saiyan School 3
» Đài cát tiểu thư
1234...444546»
Liên Hệ | Giới Thiệu
wap hay DJ LucBiz
wap hay KhoTai321@gmail.Com
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
Trang Chủ
Author: Nguyễn Đức Lực

XtGem Forum catalog