XtGem Forum catalog
xuong » » » Truyện ngắn : Cánh đồng Bồ Công Anh
» Bài viết: Truyện ngắn : Cánh đồng Bồ Công Anh
» Lượt xem: 1427
Truyện ngắn : Cánh đồng Bồ Công Anh

Lời giới thiệu : Cánh đồng Bồ công Anh là 1 câu chuyện cảm động về tình yêu lứa tuổi teen. Người đọc truyện này sẽ có những cảm xúc ,cảm giác về 1 tình yêu đẹp,lãng mạn đầy thú vị...nhưng đọc xong hoàn toàn xót thương và tiếc nuối...
Có thể ngay lúc này đây, bạn nghĩ nó chỉ là 1 câu chuyện bình thường... Nhưng hãy in ra, và đọc những lúc rảnh rỗi nhé. Sẽ thấy hay lắm đấy!

Chương 1 Cô bạn mới.

- Tanpopo ơi , dậy đi ...... trễ giờ khai giảng rồi-tiếng cô giúp việc lanh lảnh gọi nó khi đồng hồ đã điểm 7h
Nó choàng tỉnh dậy , rồi chậm rãi làm vệ sinh cá nhân , thay đồng phục đi học , rồi xuống nhà ăn sáng cùng ba nó . Tính nó vậy , bất cứ việc gì dù gấp gáp đến mấy nó vẫn cứ chậm rãi mà làm , giống hệt mẹ nó.

- Ba nó ngồi đối diện với nó , tay cầm tờ báo , mắt không rời khỏi tờ báo , chỉ nhắc nó nhỏ nhẹ nhưng nghe sao lạnh lùng và nghiêm khắc vì giọng nói trầm của ông . " Trễ giờ rồi đó , ăn nhanh đi "
Đồng hồ bây giờ đã điểm 8h , nhưng nó vẫn ngoan cố cãi lại " còn sớm mà ba , cứ từ từ "
Lần này ông bỏ tờ báo xuống , mắt nhìn nó trân trân , nhìn 1 mà như thấy 2 , vì nó quá giống với mẹ nó . Từ đôi mắt , cái mũi , cái miệng và cả cái tính bình chân như vại của mẹ nó , cái tính đó đã làm ông khổ sở biết bao trong khoảng thời gian hẹn hò với mẹ nó , và còn cả sở thích là thích cây cỏ mà nhất là loài hoa bồ công anh . Chợt ông nghiêm mặt lại và nói " giờ con muốn gì ? "
Nó toát mồ hôi , quơ đại vài cái bánh và chạy biến đi
Binh thường ông là 1 người cha vui tính , đôi lúc ông rất giống trẻ con . Nhưng khi nổi giận rồi thì chết , khó ai ngăn cản được ông
Nói về Lâm , 8h38" vẫn bắt gặp cô đang trên đường đến trường , trong khi quãng đường từ nhà cô đến trường chỉ mất 15" đi bộ bình thường . Đang đi , bỗng nhiên 1 chiếc xe ở đâu lao tới cực nhanh , và: Xịt............... " nước bùn dơ bắn tứ tung lên người cô , chiếc xe vẫn cứ lao đi , cô chỉ kịp nhìn thấy bộ đồng phục giống với đồng phục trường cô và đằng sau chiếc xe có dán chữ windy nho nhỏ . Mặt cô đỏ lên kinh khủng , và cô nói lầm bầm trong miệng " windy hả , được rồi ........ phen này chết với ta nha windy "
Nhìn lại đồng hồ , cô trợn đôi mắt to tròn lên sau đó chạy thục mạng đến trường . Bấy giờ , không những lễ khai giảng kết thúc mà 1 tiết học cũng đã trôi qua .
Tiết thứ 2 , cô giáo vào lớp và dắt theo 1 thằng nhóc ........... à không ! nhìn lại thì thấy đó chính là 1 con nhóc , nhìn kĩ khuôn mặt nó thì thấy nó rất dễ thương , đôi mắt to tròn , cái miệng chúm chím đang nhai kẹo gôm trông rất láu cá .
Bỗng từ dưới lớp có 1 viên fấn bay lên fía nó , nó nghiêng người qua và từ từ đưa tay ra , viên fấn nằm gọn trong tay nó , cả lớp trầm trồ thán fục . Cô giáo toát mồ hôi , nói " thôi , cả lớp ổn định để cô giới thiệu thành viên mới của lớp 8c mình . Đây là bạn Lâm , mới từ Trung Quốc chuyển về đây , cô mong cả lớp sẽ hoà đồng và giúp đỡ bạn . Rồi , bây giờ em tự tìm chỗ của mình ha . Cô nhường lớp lại cho cô bộ môn " . Lâm chọn bàn cuối lớp có cửa sổ nhìn ra ngoài , kế bên cô là bàn của 1 cậu con trai , cô bé bàn fía trên lâm quay xuống
hey , làm quen nha . Bạn là con lai trung quốc hả ? .
-" Không , người việt 100% " lâm trả lời .
- Tên bạn ngộ quá hen
- Ngộ sao ?
- Con gái sao tên lâm
- bộ con gái không được tên lâm hả ?
- Không . Mình chỉ thấy ngộ thôi , ở việt nam ít có con gái tên lâm lắm
- Ừ . vậy ấy tên gì ?
- Mình là Nhi . Lê Phụng Nhi
- Ừ . tên nghe cũng được , thua tên mình chút thôi . he he
- Hi hi , bạn cũng vui tính thiệt đó . À , mà nãy sao bạn chụp viên fấn hay vậy ?
Lâm định mở miệng thì tên con trai bàn bên cạnh đã quay sang nói " ai lanh mắt chút thì thấy thôi , cô ta lấy viên phấn bên bàn giáo viên chứ có chụp chiếc gì đâu , đúng không nhóc " nói rồi hắn nháy mắt với lâm .
- Lâm tài thiệt á ! làm vậy mà chẳng ai thấy , cả Khang cũng tài nữa , thấy hết trơn .
Lâm chỉ cười , sau đó đánh 1 cái lườm thật nhẹ sang cho cậu bàn kế bên , cậu ta vờ như không thấy và ngủ tiếp.
Tan học , Nhi và Lâm cùng về trên chiếc xe hơi của nhà Nhi , 2 người có vẻ hợp nhau lắm .
Vài ngày sau , đột nhiên tên bàn bên cạnh quay sang Lâm hỏi
- Ê ! tên gì ?
- Hỏi ai vậy . Lâm đáp nhưng mắt vẫn hướng ra cửa sổ
- Khang làm vẻ mặt ngây thơ rồi hỏi " bạn gì ấy ơi , cho mình hỏi tên là gì ?
- vậy còn nghe được . Tên Lâm
- Đầy đủ luôn là gì
- Đồng Tuyết Lâm
- Ở trung quốc hèn gì tên nghe giống trung quốc luôn hen
- Tao tên Hoàng Kỳ Khang , tên tao với mày giống fim kiếm hiệp gê luôn . làm bạn hen mày ? nói rồi , Khang nở nụ cười chết người trên môi.
- Lâm quay sang nhìn rồi quay lại nhìn ra cửa sổ .
- Im lặng là tao coi như đồng ý đó nha . Nói rồi Khang lao ra khỏi lớp cùng đám bạn.
Tiết cuối , Khang sms " giấy " cho Lâm " ê ! tối nay đi chơi nha mày , mừng tình bạn của tao với mày , mày mà không đi thì đừng có trách tao . tối nay 7h ở cổng trường nha " . Cùng lúc Nhi quay xuống , chụp tờ giấy trên tay Lâm đọc .
- Ê ! cho Nhi đi với , năn nỉ luôn á , nha , cho Nhi đi với nha , Lâmmmmmmmmmm , năn nỉ mà , nha Lâm nha !
- Trời , có ai nói không cho bà đi đâu , tự nhiên tuôn nguyên tràng thấy sợ luôn vậy bà
Thiệt nha , Lâm cho Nhi đi rồi nha , đừng rút lời nha . Nói rồi , Nhi hét lên sung sướng
- Khoan , bà hỏi thằng Khang nữa đi
- Ê Khang , tối nay cho Nhi đi với nha , Lâm đồng ý rồi , Khang mà không đồng ý thì buồn lắm á
- Ừ thì đi , càng đông càng vui
Nghe vậy , Nhi đỏ mặt và cười mãi
Đến tối , tại nhà Lâm .
- Ba ơi , lát 7h con đi chơi với bạn nha
- Ừ , đi đâu thì đi , đừng over night là được
Nhà Lâm khá dễ tính , ba Lâm đi làm suốt nên cũng muốn con gái mình có bạn .
Thường lúc nào hẹn ai đó , phải đúng giờ hẹn Lâm mới bắt đầu sửa soạn để đi , và lúc nào cô cũng trễ hẹn . Lần này Lâm quyết tâm sửa soạn trước .........5" . Đúng 7h25" Lâm có mặt tại trường...
Chap 2: [You must be registered and logged in to see this link.]
Chương 2 Kết bạn
...A , Lâm tới rồi kìa Khang ơi . Mắt cả 2 sáng rỡ
- Nhi than thở " trời , bà biết tui với ông khang chờ lâu lắm không , bà làm gì mà trễ dữ vậy ? "
- Lâm nhoẻn miệng cười hết sức ngây thơ " ờ , tại tính tui vậy , hẹn với ai cũng trễ hết á , sry hen ! "
- khang nói với tới " Ê ! nhanh đi , đã đi trễ còn nhiều chuyện "
Nhi và Lâm cùng chạy tới , cả 3 đi xem phim rất vui vẻ . Sau đó về đi chợ đêm .
-Ê Lâm , tao với mày mua 2 sợi dây chuyền giống nhau đi . Nhi kéo Lâm lại khi đi ngang qua hàng trang sức
- Trời , bữa nay xưng hô mày - tao nha . Lâm trêu chọc
- Thì tại tao thấy mày với khang gọi nhau bằng mày tao thân thiết hơn nên tao cũng muốn gọi vậy . Nói rồi Nhi đỏ mặt , cô nàng này cứ hay đỏ mặt , bất cứ việc gì cũng đỏ mặt
- Ờ , tuỳ mày thôi
- Nè , tao đeo sợi dây chuyền hình chữ L , còn mày đeo chữ N ha . Nhi chọn vừa cầm lên2 sợi dây chuyền có mặt chữ N và L
- Tao đeo mày , mày đeo tao á hả ? lâm trố mắt hỏi
- Bộ không được hả ? Nhi nhìn Lâm ngây thơ
- Ờ tuỳ mày
Bỗng có 2 bàn tay nào đập nhẹ lên vai Nhi và Lâm , thấy có sát khí đằng sau , Nhi và Lâm quay lại . Mặt khang lù lù hung dữ " nè , 2 cô bé , định đánh quả lẻ hả "
- Tính Nhi yếu mềm , nghe vậy cô lắp bắp " ơ , đâu có , tại không thấy khang ở đâu nên ........ "
- giờ thấy rồi nè , có định cho tui mua chung không . Vừa nói vừa lườm Nhi , làm cô suýt bật khóc
- Mu ....u...a thì m.....u..u...a
Cuối cùng cả ba đều lấy sợi dây chuyền chữ F , nghĩa là friend theo như khang dịch
Cả 3 chơi vui vẻ , đến lúc mệt rã rời rồi mới vào một qán kem ngồi nghỉ .
Bỗng ....... điệu nhạc " người vô hình " vang lên . Cả 3 ngồi nghe say sưa , 1 lúc sau Nhi bỗng la lên " á , fone của tui , nãy giờ tưởng nhạc của quán bật " , mếu máo mở điện thoại ra nghe sau đó Nhi xin phép về trước vì hôm nay nhà Nhi có việc . Lúc đó đồng hồ điểm 9 tiếng...
Trang: 123...8Sau »
Tải về máy
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» KhoTaivn.Xtgem.Com
» Chúng ta sẽ
» Nhật Kí Của Mội Thiên Thần
» Làm Thế Nào Để Chứng Minh Không Mua Bán Dâm Khi Vào Nhà Nghỉ Với Bạn Gái
» Game Saiyan School 3
» Đài cát tiểu thư
1234...444546»
Liên Hệ | Giới Thiệu
wap hay DJ LucBiz
wap hay KhoTai321@gmail.Com
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
Trang Chủ
Author: Nguyễn Đức Lực