Old school Swatch Watches
xuong » » » Khoảng lặng giữa hai nhịp đập
» Bài viết: Khoảng lặng giữa hai nhịp đập
» Lượt xem: 405

* * * Trong tình yêu của chúng tôi luôn có những khoảng lặng. Khoảng lặng giữa hai nhịp đập, đủ lâu để hai trái tim có thể hiểu được nhau mà không cần nói thành lời. ----- 1. Người con gái của trái tim tôi Tiểu Thiên Thiên: "Haicon trâu qua cầu làm gãy cầu, hic hic." - Justnow via Mobile Web. Nhìn màn hình laptop,tôi bật cười khẽ, rút điện thoại rồi nhắn tinđến một dãy số quen thuộc: "Tiểu thư của anh có bị muộn giờ bay không?". Rất nhanh sau đó, điện thoại lại rung lên khe khẽ vì có tin nhắn trả lời: "Có, khi em đến sân bay thì máy bay đã vi vu trên bầu trời xanh tít tắt rồi. Rất may có một anh phi công trẻ, đóng mở ngoặc đẹp trai đã nhường chỗ cho em. Haha!" Tôi khẽ nhíu mày, ấn nhanh mấy chữ rồi nhấn gửi: "Học hành ngoan nhé tiểu thư của anh! Đừng có nói chuyện nhiều với anh phi công trẻ, để cho người ta còn học với! Lát lão quản gia già khó tính này sẽ qua đón em!". Nhét điện thoại trở lạitúi, tôi sắp xếp qua loa lại tài liệu trên bàn,vắt áo khoác lên tay và cầm chìa khóa bước ra khỏi phòng làm việc. Cậu Tú nhìn thấy tôi, cười cười vàkhông quên buông thêm một lời "ý nhị": - Trưởng phòng à, dạo này anh càng ngày càng đi muộn vềsớm đấy! Thật sự là muốn trêu tức nhữngngười độc-thân-không-vui-vẻ như chúng tôi phải không? - Làm tốt việc của cậuđi. - Tôi cười cầu hòa rồi bước vào thang máy. Nội dung hội thoại vừarồi của tôi và em thựcra nó là như thế này: - Hai ô tô qua đường làm tắc đường, hic hic. - Tiểu thư của anh có bị muộn giờ học không? - Có, khi em đến lớp thì mọi người đã học được một lúc lâu rồi. Rất may có một bạn nam, đóng mở ngoặc kép đẹp trai đã nhường chỗ cho em. Haha! Hà Nội, vẫn là một ngày trời có gió lạnh. *** Em là một người đặc biệt trong trái tim tôi. Đặc biệt như cái cách em làm tôi tan mọi áplực suốt một ngày dàitrên bàn giấy chỉ bằngmột dòng status nhỏ trên Facebook và vài ba tin nhắn. Đặc biệt như cái khoảnh khắc em làm trái tim tôi đập mạnh chỉ bởi mộtcái nắm tay thật nhẹ và êm lặng. Và đặc biệt như cái cách chúng tôi quen nhau và yêu nhau. Em nói, khi chúng tôi yêu nhau, cả hai chúng tôi đều không bình thường. Nên tôi rất thắc mắc một người bình thường sẽ nghĩ như thế nào về tình yêu của tôi và em. Em 17 tuổi. Và tôi 25 tuổi. Trong cái thế giới quan của những người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mĩ hay tôn sùng những tình yêu mộng tưởng theo xu hướng tiểu thuyết, khoảng cách 8tuổi có lẽ chẳng là gì! Nhưng với khoảng cách 8 tuổi ấy, tức là em vẫn còn là một học sinh lớp 11, còn tôi, đã có một công việc tạm ổn, một mức sống tạm ổn và một vài năm lăn lộn ngoài đời. Nói thế nào nhỉ, tôi đã trưởng thành, còn em thì chưa! Nhưng, lại không biết phải nói thế nào nhỉ, đại khái là tôi hạnh phúc với tình yêu của mình. Thế là đủ! - Em chờ lâu chưa? - Khi tôi đến đã thấy em đứng chờ một mình trên phố. Cái áo bông trắng sữa lẻ loi giữa ánh đèn đường hắt xuống khiến tim tôi như chậm hẳn một nhịp. - Một chút. – Em ngồi sau xe tôi, dựa đầu lên vai tôi. Giọng nói nhỏ đáng thương đếnmức khiến người ta nhói lòng. - Một chút là bao lâu? - Có thể là 5 phút, 10 phút, mà cũng có thể là nửa tiếng, hay cả tiếng. Tôi biết. Thực ra là hơn một tiếng. Tắc đường. Đường Hà Nộimà! - Sao em không về trước? - Em muốn ngắm phố phường. - Trên cái đường vắng vẻ thế này sao? Em im lặng giây lát, rồilại khẽ cọ đầu vào vai tôi và nói nhỏ: - Chờ đợi cũng là mộtniềm hạnh phúc mà anh! Em luôn có những lý lẽkhiến tôi gần như không biết nói gì thêm. - Anh xin lỗi... Trong tình yêu của chúng tôi luôn có những khoảng lặng. Khoảng lặng giữa hai nhịp đập, đủ lâu để hai trái tim có thể hiểu được nhau mà không cần nói thành lời. *** Ở cái tuổi 17 ấy, em có lúc trẻ con và ngây thơ đến mức tôi cứ nghĩ rằng ước gì mình có thể cứ giữ mãi em trong vòng tay để bảo bọc và chechở giữa bầu trời rộng lớn này. Lại có khi, em sâu sắc và trưởng thành đến mức khiến tôi bất ngờ. Con người em rất lạ, vừa đơn giản lại vừa khó hiểu. Như kiểu, bạn cứ ngỡ rằngbạn hiểu rất rõ về người ấy, cho dù là những thói quen nhỏ nhặt nhất, nhưng hóara bạn lại chưa từng bao giờ chạm được vào thế giới nội tâm của người ta cả. Đương nhiên, đấy là cho đến mãi về sau, khi em đã biến mất khỏi cuộc đời tôi, hoàn toàn biến mất, tôi mới nhận ra điều này. Còn lúc ấy, tình yêu với tôi là mật ngọt. Ngọt đến mức khiến người ta dườngnhư quên mất vị đắng của cuộc đời. - Anh phải bù đắp choem đi! Em muốn ăn kem! - Lúc em nói câu ấy, tay em đã đỏ lừ lên vì lạnh. - Lạnh thế này mà emvẫn muốn ăn kem sao? - Tôi nhăn mặt. -Em mới khỏi viêm họng mà! - Nhưng em thật sự rất muốn ăn! -
Tải về máy
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» 2 chiếc nhẫn và 3 cánh tay
» 7 ngày làm gia sư phần 1
» 80 TRIỆU CHO 1 LỜI HỨA
» 80 Triệu Cho Một Lời Hứa
» Ăn Hại Đời Sống
» Anh đã dạy em cách yêu thương một người!
1234...444546»
Liên Hệ | Giới Thiệu
wap hay DJ LucBiz
wap hay KhoTai321@gmail.Com
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
Trang Chủ
Author: Nguyễn Đức Lực