The Soda Pop
xuong » » » Ngược nắng, ngược gió
» Bài viết: Ngược nắng, ngược gió
» Lượt xem: 634

- Anh … Em không phải bé con. Tháng sau em vào đại học rồi đấy!
Tôi phải thanh minh như thế, vì rất nhiều người lầm tưởng tôi còn bé lắm khi thấy tôi hơi nhỏ con. Lại cười, rồi bất ngờ, anh ta đi đến bên gốc cây và ngồi xuống:
- Cho anh ngồi ké chỗ của nhóc 1 lát nhé!
- Đã bảo rồi, em không phải là nhóc mà, em đã 18 tuổi rồi đấy!
- Thế à? Lớn ghê rồi nhỉ, nhóc con!
Tôi tức thực sự, nhưng cứ nhìn cái nụ cười bình thản của anh ta là lại không phát tiết ra được. Tôi chạy đến nhặt cuốn sách lên, định cáo biệt ra về thì anh ta lại hỏi:
- Bé thi trường gì thế?
- Kinh tế – tôi lạnh nhạt trả lời.
- Anh học Bách khoa. Mình là hàng xóm rồi!
Vậy là tôi từ bỏ ý định bỏ về, ngồi xuống tán chuyện với anh. Rồi tôi biết anh tên là Ân Du.
Ân Du hơn tôi 4 tuổi, đang học năm 4. Ít nữa tôi vào năm 1 thì anh cũng bước vào năm cuối rồi. Anh nói chậm rãi nhưng nói khá nhiều, chủ yếu kể với tôi về cuộc sống sinh viên và những gì sẽ chờ đợi tôi ở trường đại học. Tôi cũng kể cho anh nghe đủ thứ, từ tổ kiến ở gốc cây tôi hay ngồi đến những cuốn sách tôi thích đọc. Nói chuyện với anh rất vui. Anh hiểu biết khiến tôi lắng nghe mãi không chán, anh kiên nhẫn và điềm đạm để giải thích với tôi tất cả những gì tôi thắc mắc, và anh thông minh, dí dỏm khiến tôi ngẩn ngơ. Anh cho tôi cảm giác tự nhiên, thoải mái tựa như chúng tôi quen nhau tự kiếp nào rồi chứ không phải mới biết nhau được vài giờ đồng hồ vậy. Tôi cũng mặc nhiên để anh gọi mình là nhóc, là cô bé. Không còn tức tối chút nào cả, hơn thế, trong lòng còn âm ỉ vui sướng.

Từ hôm đó, tôi không gặp được anh thêm 1 lần nào. Dù nhiều lần tôi cố tình ngồi lì ở công viên ngóng anh nhưng anh vẫn không xuất hiện. Mảnh giấy ghi số điện thoại của anh tôi vẫn giữ như báu vật. Gần ngày khai giảng, tôi bèn xin mẹ mua điện thoại di động, mục đích duy nhất là để liên lạc với anh.
Ngày nhập trường, sau khi làm xong thủ tục, tôi gọi cho Ân Du, lấy cớ nhờ anh dẫn đi tham quan cả 2 trường. “Nhóc đấy à?” – Nghe giọng anh vang lên trong điện thoại mà tim tôi đập thình thịch. Tới gần chỗ hẹn, từ xa xa tôi đã nhận ra anh ngay lẫn trong 1 nhóm bạn của anh. Anh đứng đó, cười nụ cười đã từng khiến tôi mê mẩn. Ở anh luôn toát ra vẻ tự tin, ung dung hiếm có. Lúc đó cũng gần trưa, nắng chiếu rực rỡ, chiếu lên thân ảnh cao gầy của anh với chiếc áo sơ mi trắng làm tôi cứ đứng chết trân tại chỗ nhìn anh, không bước tiếp được.
Nhìn khung cảnh ấy, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rằng anh chính là mặt trời, và sẽ là mặt trời trong trái tim tôi. Giây phút ấy, hình ảnh đó đã khắc anh vào trí nhớ của tôi, để sau này không biết bao lần tôi hồi tưởng lại nó.
Bạn anh nhìn thấy tôi, nghiêng đầu nhắc anh. Khi anh bước đến gần, tôi mới lấy lại tinh thần. Mấy anh bạn của anh nháy mắt với anh đầy ẩn ý, vẫy tay với tôi rồi tản đi. Chỉ còn tôi với anh. Chúng tôi bước đi bên nhau trong vườn trường, như bao đêm qua tôi vẫn hằng mơ tưởng đến. Tôi len lén nhìn anh. Nắng làm má tôi hồng lên, còn tim thì đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bước chân tôi lâng lâng nhẹ bẫng như đang đi trên mây. Lần đầu tiên sóng vai cùng chàng trai mình thầm mến, cảm giác của mọi người thế nào? Còn tôi, buổi trưa hè với những xúc cảm ấy tôi mãi ghi nhớ, cho tới tận bây giờ.
Những ngày sau đó, buổi sáng nào tôi cũng nhắn tin chúc anh một ngày tốt lành, tối đến lại chúc anh ngủ ngon. Anh rất vui vẻ đáp lại tôi, còn gửi cho tôi những câu nói thú vị khiến tôi phải mua ngay một cuốn sổ để chép lại, sợ nhỡ điện thoại có vấn đề, mất đi thì tôi sẽ tiếc đứt ruột mất.
Tôi biết mình đã thích Ân Du mất rồi, nhưng làm sao đủ can đảm để bày tỏ điều đó cơ chứ. Tôi chỉ còn biết kiếm đủ mọi cái cớ để có thể được nói chuyện, được gặp anh. Tôi cần một cuốn sách toán, tôi cần một quyển giáo trình kinh tế, tôi cần lên thư viện mượn sách, tôi gặp một vấn đề không hiểu trong bài học, tôi muốn chọn tuyến xe bus đi Cổ Loa, vân vân và vân vân,… tôi đều gọi anh. Và lần nào, anh cũng rất tận tình giúp đỡ, cho tôi những lời khuyên bảo, giảng giải tỉ mỉ, chân thành. Một năm đó, tôi chạy sang trường anh đều đặn như mẹ tôi đi chợ hàng ngày.
Đáng nhẽ chồng sách có thể trả liền một lần nhưng tôi chia nhỏ ra mỗi lần trả một quyển, kiếm cái cớ để gặp anh. Mấy đứa trong lớp biết chuyện liền trêu tôi: “Thân thể ở bên này, tinh thần ở bên kia!”. Các bạn anh ai cũng biết tôi. Mỗi lần tôi đến là các anh ấy lại huýt sáo, nháy mắt đầy ẩn ý với anh. Anh chỉ cười, vẫn ung dung như vậy. Còn tôi, chỉ chăm chăm vào anh, làm gì có hơi sức để ý đến thái độ của người khác.
Tôi không hiểu một năm ấy tôi lấy đâu ra dũng khí và bạo dạn để tiếp cận anh như vậy. Trước khi gặp anh ai cũng kêu tôi nhút nhát, sống khép kín. Đến bản thân tôi còn tự cảm thấy mình như vậy cơ mà! Vậy chỉ có thể lí giải rằng, anh có một sức thu hút quá lớn, đến mức một đứa nhát cáy như tôi cũng không thể cưỡng lại được. Bài học thì đọc dăm, bẩy lần mới nhớ được lơ mơ, nhưng từng câu từng lời anh nói, tôi nhớ không sót một từ nào.
Nhìn vào những biểu hiện của tôi, ai cũng hiểu, các bạn của anh cũng hiểu. Nhưng anh thì hình như chẳng hiểu gì cả, cứ thản nhiên như thế. Anh đối với tôi như một cô em gái, vẫn tận tình giúp đỡ, nhắc nhở, dạy bảo tôi những kinh nghiệm trong học tập và cuộc sống. Ân Du vẫn xoa đầu tôi, cười với tôi những lúc tôi giận dỗi. Nhưng tôi đâu cần cái xoa đầu tình anh em đó. Cái tôi cần là một nụ hôn từ chính đôi môi đầy yêu thương và nồng nàn của anh cơ!
Tốt nghiệp, Ân Du sang Mỹ học Thạc sĩ. Một tuần trước khi anh đi, tôi mới biết tin. Cũng không phải là do anh nói mà là 1 người bạn của anh cho tôi biết. Lòng tôi đau lắm, cứ như thể tôi không là gì đối với anh vậy. Sau 1 đêm khóc hết nước mắt, sáng ra tôi nhắn tin cho anh: “Anh sắp đi phải không?”. Anh lập tức gọi lại, hẹn gặp tôi.
Anh xin lỗi vì không nói với tôi sớm hơn, và rằng không muốn tôi suy nghĩ nhiều. Anh đưa tôi đi loanh quanh, mua cho tôi vài cuốn sách, căn dặn tôi đủ thứ. Nhưng tôi còn tâm trí đâu mà quan tâm đến mấy cái đó. Trong đầu tôi chỉ còn văng vẳng duy nhất 1 câu: “Ân Du sẽ đi, Ân Du sẽ đi!”. Tâm trí tôi mờ đi, nước mắt chảy dài. Ân Du lau nước mắt cho tôi, hứa rằng sẽ trở lại. Ừ thì, có thể anh sẽ trở lại, nhưng cũng có thể không đúng không? Mà trở lại thì bao giờ sẽ trở lại? Có thể 2 năm, 5 năm hay thậm chí là 10 năm. Tôi như người mộng du trở về nhà, anh vẫy tay tạm biệt tôi thế nào tôi cũng chẳng nhớ nữa. Tôi lại nằm vật ra giường và khóc một trận nữa.
Ân Du sẽ đi, sẽ không còn trong cuộc sống của tôi nữa rồi. Anh đi, một người bạn, một người anh vô cùng thân thiết, có thể nói là duy nhất của tôi đã bỏ tôi rời đi. Anh đi, người tôi yêu, mối tình đầu của tôi cũng ra đi, để lại trong tôi nỗi đau thất tình và một trái tim với vết sẹo không thể lành. Và nhất là, anh đi, ánh mặt trời của tôi cũng đi mất. Khi tôi một mình loay hoay trong thế giới của chính mình thì anh xuất hiện, rạng rỡ và bừng sáng. Từ lúc ấy, tôi đã coi anh là ánh mặt trời của tâm hồn tôi, cho tôi sức sống và nguồn năng lượng bất tận. Nhưng giờ đây trái tim tôi như mất hết sinh khí, tâm hồn tôi ngập tràn tăm tối, lạnh lẽo.
Những hôm sau, tôi đóng cửa ở nhà, không đi đâu và cũng không nhắn cho anh cái tin nào. Ngày anh đi, tôi mới ra tiễn anh. Anh nhìn vẻ mặt thất thần của tôi, nỗi đau xót hiện lên trong mắt, nhẹ kéo tôi ôm vào lòng. Đó là cái ôm đầu tiên từ người tôi yêu thầm. “Ở lại bình yên nhé nhóc!” – anh thì thầm. Trong vòng tay anh, đất trời quanh tôi như sụp đổ. Một năm qua, tôi luôn chạy theo phía sau anh, nhưng gi
Trang: « Trước12
Tải về máy
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» KhoTaivn.Xtgem.Com
» Chúng ta sẽ
» Nhật Kí Của Mội Thiên Thần
» Làm Thế Nào Để Chứng Minh Không Mua Bán Dâm Khi Vào Nhà Nghỉ Với Bạn Gái
» Game Saiyan School 3
» Đài cát tiểu thư
1234...444546»
Liên Hệ | Giới Thiệu
wap hay DJ LucBiz
wap hay KhoTai321@gmail.Com
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
Trang Chủ
Author: Nguyễn Đức Lực