xuong » » » Yêu em
» Bài viết: Yêu em
» Lượt xem: 851


Bài hát kết thúc lúc nào tôi cũng không hay, tiếng vỗ tay của mọi người giúp tôi sực tỉnh giữa cảm giác mông lung, mơ hồ. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở phào nhẹ nhõm.

“Done!!! Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, đến lượt các bạn rồi đấy!”

Ánh nhìn của Hoàng bỗng chốc dừng lại phía tôi.

“Kim…”

Tôi do dự khi nghe Hoàng gọi tên. Ngay lúc đó, tôi bắt gặp đôi mắt đầy sự tin tưởng và khích lệ từ Hoàng cùng cái gật đầu khẽ khàng, phút chốc tôi cảm thấy mình cần phải thể hiện sở trường mà từ trước đến giờ tôi đều muốn phát huy nhưng chưa bao giờ đủ sự tự tin.

Tôi đứng bật dậy. Hoàng cười hài lòng.

“Vỗ tay cho cô phóng viên nhỏ nhắn nào các bạn! Very good!”

Tôi run run đi về phía Hoàng, cầm lấy chiếc micro rồi bước lên bục.

“Á…”

Bất chợt tôi cảm thấy cả cơ thể ngã nhào sang một bên, cho đến khi gần tiếp xúc với mặt đất, một cánh tay đã kịp thời kéo tôi lại. Tôi loạng choạng rồi theo quán tính, bám víu vào vật gì đó để giữ thăng bằng. Cuối cùng, tôi cũng đứng vững đàng hoàng. Nhưng…

Gương mặt tôi đang áp sát vào ngực Hoàng, hai tay vịn chặt lấy vai Hoàng. Mùi nước hoa thoang thoảng từ cơ thể Hoàng khiến thần trí tôi hỗn độn. Tay Hoàng vẫn ôm sát eo tôi, cho đến khi phía dưới lớp có tiếng hắng giọng của ai đó, tôi vội vàng buông tay.

Đôi giày cao gót chết tiệt!!!



4. Không gian im lặng của lớp khiến tôi vô cùng ngượng ngùng, hai cánh tay như thừa thải chẳng biết làm gì khi tôi cứ hết gãi đầu rồi đến vò nhàu tờ giấy đang cầm. Kì thực tim tôi đang đập mạnh, tôi chẳng dám nhìn thẳng Kim, chỉ dám nói thêm: “Kim hát đi!” rồi lẳng lặng đi xuống phía dưới ngồi.

Tiếng vỗ tay lại nổi lên một lần nữa giúp không gian bớt sượng sùng và thoải mái hơn từ cậu nhóc học viên lúc nào cũng châm chọc tôi khiến tôi khó chịu, mà hiện tại tôi cảm thấy vô cùng biết ơn cậu nhóc ấy.

Kim vuốt lại mái tóc rối nhẹ, mỉm cười rồi cất giọng hát.



“When the rain is blowing in your face,

And the whole world is on your case,

I could offer you a warm embrace

To make you feel my love.



When the evening shadows and the stars appear,

And there is no one there to dry your tears,

I could hold you for a million years

To make you feel my love.



I know you haven't made your mind up yet,

But I will never do you wrong.

I've known it from the moment that we met,

No doubt in my mind where you belong.



I'd go hungry; I'd go black and blue,

And I'd go crawling down the avenue.

No, there's nothing that I wouldn't do

To make you feel my love.



The storms are raging on the rolling sea

And on the highway of regret.

The winds of change are blowing wild and free,

You ain't seen nothing like me yet.



I could make you happy, make your dreams come true.

Nothing that I wouldn't do.

Go to the ends of the Earth for you,

To make you feel my love…”

“Thịch… thịch… thịch…”

Tim tôi lại đập liên hồi. Đây là bài hát đã gắn liền với tôi suốt hai năm bên cạnh người yêu cũ. Từ khi chia tay, tôi không còn dám nghe thêm một lần nào nữa, vì mỗi ca từ trong đó trước kia chỉ chất chứa hình bóng một người. Nhưng... lúc này, qua giọng hát của Kim, tôi cảm nhận được một cảm xúc rất khác: có chút hạnh phúc pha lẫn sự xót xa.

Mà dường như tôi đã suy nghĩ quá nhiều.

Có lẽ vì… cái tiếp xúc khá gần vừa rồi.

Tôi lấy lại tinh thần khi tiếng vỗ tay lốp bốp của lớp vang lên. Kim che miệng cười ngượng nghịu. Hóa ra không chỉ viết giỏi, Kim còn có giọng hát truyền cảm đến thế.

“Tốt lắm! Các bạn tiếp theo cứ lần lượt trình diễn như Kim nhé, quan trọng chính là giúp các bạn được tự tin hơn, cho nên, nào, đừng e dè nữa, nhanh nhanh!!!”

Tôi muốn nói vài lời với Kim, nhưng… thôi, tôi nghĩ mình không nên để những cảm giác không rõ ràng ảnh hưởng đến lớp học.



Kim thích viết, facebook Kim ngày nào cũng được cập nhật đều đặn những dòng trạng thái về tình yêu và cuộc sống xung quanh. Tình cờ tôi đọc được một bài viết của Kim về một chàng trai nào đó ở Hà Nội, tôi cảm nhận được tình cảm của Kim dành cho người ấy rất sâu đậm, nhưng dường như có điều gì đó giữa Kim và người ấy khiến bài viết của Kim luôn man mác những cảm xúc hoang hoải.

Tối hôm đó, sau buổi học về, Kim cập nhật trạng thái.

“Giày cao gót chết tiệt, ta thề sẽ không mang mi nữa!!!”



5. Sau cú va chạm gần gũi vô tình đó, tôi và Hoàng trước kia đã ít giao tiếp những chuyện ngoài lề, giờ thì lại như không thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Cùng chung một lớp học, cứ như thế tôi cũng thấy ái ngại. Tôi luôn tự nhủ lòng mình rằng, đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, trong tim tôi ngoài “người thương” ấy ra, tốt nhất không nên vướng vít thêm một hình bóng nào nữa. Mà suy cho cùng, có lẽ vì khi người ta đã quá cô đơn và tổn thương khá sâu, rất dễ bị những cảm xúc mơ hồ xâm chiếm và ngộ nhận với thứ cảm giác từa tựa “tình yêu”.

Thời gian này, tôi đang có tình cảm với một người con trai ở cách xa ngàn hàng cây số. Tôi đã luôn tự nhủ với lòng rằng bất cứ giá nào tôi cũng không được rung động với một ai khác ngoài anh, mặc dù tôi chỉ được phép gọi anh ấy là… người thương. Giữa chúng tôi không được nảy sinh tình cảm vượt qua ranh giới này. Bởi vì…

“Anh là con trai trưởng, gia đình không muốn anh yêu người ở xa…”

“Anh không thể hứa hẹn bất cứ điều gì về tương lai của chúng ta…”

“Anh sẽ làm khổ em…”

“Chúng ta cứ thương nhau như thế này nhé, không ràng buộc, không áp đặt, bên cạnh nhau hạnh phúc là đủ rồi…”

“...”

Đó là tất cả các lý do để chúng tôi trở thành “người thương” của nhau.



Tôi quyết định bay ra Hà Nội vào đúng dịp sinh nhật anh. Một là dành cho anh sự bất ngờ, hai là tôi muốn gạt đi những cảm xúc ngoài lề để toàn tâm toàn ý bên anh.

Đặt chân xuống máy bay lúc này là tám giờ sáng. Tôi nhìn quanh quẩn tìm người hướng dẫn mà đã được một người bạn giới thiệu. Vì đây là lần đầu tiên đi một mình, lại đi xa như thế này, tôi cũng có phần lo lắng, hoang mang, nên dù sao có người tường tận chỉ dẫn cũng sẽ tốt hơn.

“Chị là Kim phải không ạ?”

Một cô gái có vóc dáng khá chuẩn với mái tóc nâu xoăn nhẹ bồng bềnh trong cơn gió cuối thu cất giọng Hà Nội ngọt ngào và nở nụ cười tươi hé lộ chiếc răng khểnh duyên dáng.

“Em là Lan, bạn của chị Vân. Chị ở ngoài không khác gì trong hình cả, em nhận ra ngay.”
Trang: « Trước12
Tải về máy
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» Đọc Truyện Yêu Một Play Girl
» Khi Chàng 17 Còn Nàng 19
» Hối Hận Vì Lấy Vợ Sớm
» 80 Triệu Cho Một Lời Hứa
» Càng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi
» Yêu anh hôm nay ít hơn hôm qua
1234...444546»
Liên Hệ | Giới Thiệu
wap hay DJ LucBiz
wap hay KhoTai321@gmail.Com
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
Trang Chủ
Author: Nguyễn Đức Lực

Insane