Old school Swatch Watches
xuong » » » Tối nay anh ấy ngủ ở nhà tôi
» Bài viết: Tối nay anh ấy ngủ ở nhà tôi
» Lượt xem: 737
“Anh ấy ngủ ở nhà tôi. Còn đây là số máy của tôi – người yêu của anh ấy”. Tin nhắn từ số máy lạ nhanh chóng phản hồi.
Tiếng chuông tin nhắn làm cô giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm, hơi lạnh ban đêm khiến cô khẽ rùng mình. Thì ra cô đã ngủ quên trên ghế từ lúc nào. Nửa đêm rồi anh vẫn chưa về, cô hơi sốt ruột. Mà hình như vừa rồi tiếng chuông tin nhắn đã đánh thức cô dậy. Vậy là cô vớ vội chiếc điện thoại trên bàn, tin nhắn từ một số máy lạ: “Em ngủ đi nhé, trời mưa nên anh ngủ lại nhà bạn”.
“Anh ngủ lại nhà ai? Tại sao không về nhà? Mà số của ai đây, sao không dùng máy anh nhắn tin?” – Cô vội vàng nhắn lại cho anh. Từ ngày lấy nhau đến giờ có bao giờ anh đi qua đêm đâu. Linh tính mách bảo cô có chuyện không hay.
“Anh ấy ngủ ở nhà tôi. Còn đây là số máy của tôi – người yêu của anh ấy”. Tin nhắn từ số máy lạ nhanh chóng phản hồi.
Cô sững sờ đọc tin nhắn. Có lẽ ai đó nhầm máy chăng, cô nghĩ vậy và gọi cho chồng.
“A lô, anh đang ở đâu mà chưa về?”
“A lô, tôi là người vừa nhắn tin cho chị đây. Anh ấy đang đi tắm, chị có muốn đến đây kiểm chứng không, tôi gửi địa chỉ cho chị” – Nghe máy là giọng một người con gái, có lẽ cô ta còn rất trẻ. Cô không còn nghe những gì cô gái kia nói nữa, cô lặng lẽ cúp máy, như vậy là đủ hiểu. Cô và anh đã đi đến cuối con đường duyên phận.
***
“Anh yêu em, cả đời này sẽ yêu mình em thôi” – Anh thủ thỉ với cô trong đêm tân hôn.
“Xạo, sau này em già đi chắc anh sẽ chán đấy, lúc đó đừng có ân hận nhé” – Cô cười khúc khích rồi rúc đầu vào lòng anh. Cảm giác thật bình yên, ngọt ngào làm sao.
“Anh thề …” – Chẳng để anh nói hết câu, cô vội che miệng anh lại. Cô không muốn tình yêu quá nặng nề bởi những lời thề thốt. Yêu là tự đáy lòng mình, chứ không phải là trách nhiệm bởi một lời hứa hẹn nào đó.
“Sau này anh muốn có mấy đứa con” – Cô tựa lồng ngực anh âu yếm hỏi.
“Anh muốn ba đứa. Con trai đầu lòng để làm anh cả, nó sẽ giống anh, che chở cho mẹ và các em. Đứa thứ hai là con gái, nó sẽ lém lỉnh đáng yêu như mẹ nó. Hơn nữa con gái thì em tha hồ mà sai vặt nhé” – Anh véo mũi cô cười sung sướng khi nghĩ đến cảnh đứa con gái nhỏ xíu khệ nệ ôm đồ lại cho mẹ nấu cơm.
“Ghét ghê, anh cũng sẽ sai vặt nó chứ đâu mình em. Mà đứa thứ ba thì sao?” – Cô tò mò ngước nhìn chồng. Vẻ mặt anh trông thật gian.
“À, đứa thứ ba thì trai hay gái cũng được, nó chắc chắn sẽ rất dễ thương. Nó sẽ là đại ca của cả gia đình mình đấy. Nếu là con trai anh sẽ cho con đi học đàn, còn con gái sẽ cho đi học võ. Ôi cục cưng của anh”. Anh thầm tưởng tượng đến đứa nhóc thứ 3 và cười khà khà. Cô nhìn vẻ mặt vừa hạnh phúc, vừa giảo hoạt của anh mà cũng phải bật cười. Cô sẽ sinh cho anh 3 đứa con, để xem lúc ấy anh còn cười được như lúc này không.
Niềm hạnh phúc như vỡ òa khi cô có thai sau vài tháng cưới nhau. Anh nâng niu cô như trứng mỏng. Anh mua sách báo, lên mạng tìm hiểu về cách chăm sóc phụ nữ mang thai, về tâm lý của phụ nữ khi mang thai. Anh muốn con anh chào đời trong tình yêu của cả bố lẫn mẹ. Anh cũng học cách nấu những món ăn bổ dưỡng cho bà bầu. Đi làm về, anh phụ trách việc nhà cửa để cô được nghỉ ngơi. Những công việc đó sao có thể làm khó anh, cô còn vất vả mệt nhọc hơn anh nhiều. Nhìn anh tất bận với mọi việc như vậy mà vẫn luôn vui vẻ trò chuyện với cô, cô nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi có anh.
Nhưng niềm hạnh phúc đó chẳng được bao lâu, cô mất đứa con khi mới được hơn 2 tháng. Theo bác sĩ thì cơ thể cô có một chất nào đó đào thải đứa bé ra khỏi mẹ. Bác sĩ nói về sau cô cũng rất khó có con. Có lẽ phải chờ đợi một phép màu cho anh và cô. Cô khóc, anh cũng khóc. Những giọt nước mắt mất mát đau thương. Anh càng thương cô nhiều hơn trước. Có bất hạnh nào đau đớn hơn là người phụ nữ không được làm mẹ.
Suốt 7 năm, vợ chồng cô chờ đợi một phép màu, nhưng nó mãi vẫn chẳng xuất hiện. Niềm tin, sự mong mỏi trong cô và anh đều như đốm lửa sắp tàn. Lập lòe nhưng vẫn cố giữ lấy chút đốm tàn, để chờ đợi một ngày nó bùng lên. Đã có những lúc cô nghĩ rằng, có lẽ cô nên giải thoát cho anh. Cô không được làm mẹ, chẳng lẽ cũng bắt anh cả đời không được làm cha. Cuộc hôn nhân vốn dĩ như mơ giờ trở nên ảm đảm lặng lẽ. Đôi khi cô lại thấy ngột ngạt đến khó chịu trong chính ngôi nhà của mình. Bởi anh chẳng hề trách móc, anh vẫn cứ im lặng ở đó chờ đợi cùng cô. Nhưng cô không biết cô và anh chờ đợi đến bao giờ, và liệu ánh sáng sẽ xuất hiện hay phải chờ đợi đến cuối đời mà vẫn cô độc.
Đêm đêm cô bất chợt tỉnh giấc, sờ sang bên cạnh thấy lạnh ngắt. Lặng lẽ ra phòng khách thấy anh đang đốt thuốc ngoài ban công. Dáng vẻ cô độc của anh làm tim cô quặn thắt. Cô thấy mình như tội nhân gây nên sự cô độc kia. Nếu không lấy người vợ như cô, có lẽ giờ này anh đã có một gia đình như mơ với 3 đứa con xinh xắn đáng yêu. Anh cứ lặng lẽ đứng đó đốt thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Cuối cùng anh cũng quay vào nhà. Ánh mắt anh bối rối khi bắt gặp cô đứng bất động giữa phòng khách. Anh lại gần khẽ mắng: “Sao em không gọi anh, đứng đây lâu mỏi hết chân rồi này”. Rồi anh bế cô vào phòng ngủ, vỗ về cô như vỗ về đứa bé gái đang hoảng loạn: “Nhắm mắt vào ngủ đi em, trời sắp sáng rồi đó”.
Cô nghe theo lời anh, nhắm mắt lại cố đưa mình vào trạng thái im lìm. Nhưng đầu óc cứ như u mê, chẳng ngủ sâu được. Đôi khi cô lại giật mình, nước mắt rơi đầm đìa vì một giấc mơ nào đó. Trong giấc mơ cô thấy mình được làm mẹ, được ôm đứa con đỏ hỏn vào lòng cưng nựng nó. Cô khóc khi nghe tiếng khóc của con, cô khóc sung sướng vì cuối cùng đã được làm mẹ. Nhưng khi giật mình tỉnh giấc, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ chân thực đến nỗi cô cảm nhận được cả làn da non mềm của đứa trẻ ấy. Có tiếng anh mở cửa phòng: “Em dậy rồi à, sao không ngủ thêm chút nữa đi. Anh đang làm bữa sáng, một chút nữa là xong thôi.”
Nhìn dáng người đàn ông đeo tạp dề khuất sau cánh cửa, cô bật khóc. Vì sao hơn 7 năm qua anh vẫn cứ như thế. Vẫn cứ ân cần, cưng chiều cô hết mực. Anh như vậy làm sao cô nỡ buông tay anh ra đây?
***
Gần đây thấy anh hay trầm ngâm hơn trước, cô nghĩ là do cuối năm công việc nhiều khiến anh mệt mỏi. Cô không nghĩ anh đã có người phụ nữ khác. Cũng phải thôi, anh đã lặng lẽ nắm tay cô hơn 7 năm qua chờ đợi điều kì diệu rồi. Giờ đã đến lúc anh phải buông tay cô để đi tìm thứ hạnh phúc thực sự của mình. Hạnh phúc của gia đình cô thật mong manh làm sao.
Cả đêm qua từ sau cuộc gọi của cô gái kia, cô đã ngồi bất động đến sáng. Anh trở về nhà trong bộ dạng lúng túng nhìn cô: “Em dậy sớm thế, sao ngồi ngoài này lạnh thế”.
Cô ngước lên nhìn anh, vẻ mệt mỏi hốc hác khiến anh giật mình. Có phải vì chuyện đêm qua anh không về mà cô trở nên như vậy? Anh hối hận vô cùng, cảm giác tội lỗi làm anh khó chịu. Anh đi nhanh lại bên cạnh cô, anh còn đang không biết giải thích với cô về chuyện đêm qua không về nhà như thế nào thì nghe giọng cô rất nhẹ: “Mình ly hôn anh nhé. Cả đêm qua em đã suy nghĩ rồi, em muốn ly hôn”.
“Anh … Anh xin lỗi chuyện hôm qua không về nhà. Anh nhậu ở nhà thằng bạn, say quá mấy thằng ngủ gục luôn ở đó. Em giận anh chuyện đó lắm hả. Thôi đừng giận anh nữa, sau này anh sẽ không vậy đâu” – Anh nói dối cô, vẫn nghĩ cô đòi chia tay vì giận chuyện đêm qua anh không về nhà.
“Không, không phải em giận anh. Anh làm gì sai em cũng không trách giận anh. Hơn 7 năm qua anh đã ở bên cạnh em, em thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng giờ có anh ở bên cạnh, em thấy bức bối mệt mỏi lắm, em không muốn sống với anh nữa”. Cô cũng không muốn nhắc đến chuyện người con gái kia để làm anh khó xử....
Trang: 12Sau »
Tải về máy
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» 2 chiếc nhẫn và 3 cánh tay
» 7 ngày làm gia sư phần 1
» 80 TRIỆU CHO 1 LỜI HỨA
» 80 Triệu Cho Một Lời Hứa
» Ăn Hại Đời Sống
» Anh đã dạy em cách yêu thương một người!
1234...444546»
Liên Hệ | Giới Thiệu
wap hay DJ LucBiz
wap hay KhoTai321@gmail.Com
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
Trang Chủ
Author: Nguyễn Đức Lực