The Soda Pop
xuong » » » Niềm hi vọng của mùa thu
» Bài viết: Niềm hi vọng của mùa thu
» Lượt xem: 814
Niềm hi vọng của mùa thu

“Anh sẽ trở lại vào mùa thu, nhé, để gặp em”. Bây giờ đã là mùa thu thứ hai kể từ lúc anh đi. Tôi cứ đợi hoài ngày anh về. Cứ mỗi đợt thu đến, tôi lại háo hức, hồi hộp, ngỡ rằng anh sẽ xuất hiện ở đây, để gặp tôi. Nhưng dì chờ đợi thế nào, thứ tôi nhận được vẫn chỉ là những ngày thu lạnh lẽo và cô đơn. Tôi không trách anh, anh ra đi vì lí do chính đáng, không lãng xẹt như trong phim Hàn, cũng chẳng vô tình như trong tiểu thuyết. Anh bị bệnh tim, tim bẩm sinh. Ngày anh bay sang Mỹ đẻ tiếp ứng trị liệu, tôi đã khóc, vì sợ , vì lo, vì nhiều thứ. Cứ thế ôm lấy anh mà khóc. Anh chỉ nhẹ nhàng vuốt dọc mái tóc bù xù của tôi, mỉm cười ôn hòa:

_Đừng khóc, em phải dũng cảm thêm cả phần của anh nữa chứ, có vậy anh mới an tâm chữa bệnh.

Tôi không nói gì nhưng bớt khóc. Tôi nghẹn ngào hỏi anh:

_Vũ, vậy trong tương lại em biết tìm anh ở đâu?

Anh chỉ cười và nói anh sẽ trở lại vào mùa thu, vì nó là mùa của tôi, mùa mà tôi cất tiếng khóc chào đời, nó rất có ý nghĩa với anh, anh đã nói như vậy. Tôi mỉm cười. Nhưng, bốn năm trôi qua, tôi chẳng hề biết chút thông tin gì về anh. Thế là tôi cứ bơ vơ tại đây, đợi anh quay về. Không phải tôi không sợ sợi dây ràng buộc giữa anh với thế giới này đã đứt, chỉ là trong tôi luôn có một niềm tin, một niềm tin chắc chắn vào lời của anh, rằng anh sẽ trở về, vài một ngày thu nào đó.

Cuộc sống của tôi thay đổi nhiều từ lúc anh đi. Hôm nào cũng vậy, tôi đạp xe qua nhà ba mẹ anh để nghe tin tức về anh. Tôi chưa được sử dụng điện thoại nên thích ghê lắm những lúc hai bác cho tôi mượn di động để nói chuyện với anh. Tôi muốn nói tôi nhớ anh, tôi hoang mang lắm khi không có anh ở cạnh nhưng tất cả những gì tôi làm là cười và bàn chuyện phiếm với anh mà thôi, không phải không muốn mà là không thể nói ra được nỗi lòng. Thi thoảng nghe giọng anh như thế giúp tôi nguôi nỗi nhớ và an tâm hơn. Ít nhất anh vẫn hiện diện ở đây, trên thế gian này. Giọng anh vẫn vậy, trầm và ấm, với tôi, nó dung hòa cả sự chiều chuộng. Nhưng dù vậy, tôi không thể không nhận ra rằng, giọng anh còn chứa cả sự mệt mỏi, anh vẫn cười đấy nhưng tôi biết đó chỉ là những nụ cười gượng để giúp tôi tránh khỏi nỗi lo âu. Mỗi lần nghe giọng anh như thế tôi lại sợ. Nhiều đêm, tôi đã không kìm được mà làm ướt đẫm chăn bằng nước mắt. Anh kể cho tôi nghe về nhiều thứ, về thời tiết lạnh giá, về khung cảnh đẹp mà chỉ được thưởng thức qua ô cửa sổ nhỏ, về sự ồn ào ở New York, anh nói anh sẽ gói gọn New York lại rồi trao cho tôi, khi anh trở về. Tôi cười dài với anh nhưng nước mắt lại rơi tự bao giờ. Tôi hỏi anh sao không chat qua mạng, để tôi thấy anh, thấy một góc New York mà anh đang nắm giữ. Anh bật cười nhẹ rồi nói: “ Nhóc con, em muốn anh bị bẽ mặt trước em trong tình trạng như thế này sao?”. Lòng tôi chợt cảm thấy ngọt, tôi tin anh vẫn yêu tôi, và anh sẽ sống, vì tôi, vì tình yêu dành cho tôi. Rồi gia đình anh cũng chuyển sang Mỹ để chăm sóc anh, nguồn tin duy nhất của tôi bị cắt đứt. Tôi mua sim quốc tế, mượng nhờ điện thoại của mẹ, gọi vào số máy của anh, nhưng tôi chỉ nghe thấy từng tiếng tút dài. Các phương tiện truyền thon qua internet của anh đều ngưng hoạt động, tôi đâm ra sợ hãi. Thế nhưng trong tôi vẫn luôn có một cảm giác, một cảm giác mách bảo tôi rằng anh vẫn sống, vẫn đợi ngày quay về bên tôi. Thế là tôi nguôi ngao mặc dù nỗi nhớ anh điên cuồng vẫn ngày một đeo bám, mặc dù nỗi sợ hãi vẫn dâng trào trong tim.

Giờ là lập thu, chỉ còn một ngày nữa là đến lần sinh nhật thứ 18 của tôi. Hai năm đón sinh nhật không anh, tôi cô đơn đến cực độ. Không còn những vòng tay siết chặt, khồn còn những câu chúc ngớ ngản nhưng ý nghĩa của anh, chẳng còn gì cả. Và tôi đã nhiều lần phát điên vì cái chẳng còn gì đấy. Hiện tại tôi đang trôi theo dòng người trên hành lang để về nhà. “Lách tách…rào rào…”. Tôi giật mình nhìn ra ngoài sân trường, bỏ ngoài tai những lời phàn nàn của mọi người xunh quanh về cơn mưa bất chợt, tôi thẫn thờ nhìn từng hạt mưa mong manh rơi xuống mặt đất, vỡ tan thành từng giọt nước nhỏ. “Chắc là cơn mưa cuối hạ đầu thu”-Tôi thầm nghĩ rồi thở dài, tôi chẳng bao giờ mang theo o. Bất giác nhớ tới anh, tính tôi lười, lại chẳng bao giờ để ý tới xunh quanh, trái ngược hẳn với anh-một con người luôn cầu toàn và cẩn thận. Vì thế nên trước kia, trong cặp anh luôn có hai chiếc ô, một chiếc màu vàng cho anh, một chiếc ô trong suốt không màu cho tôi. Anh mua chiếc ô đặc biệt này cho tôi vào đợt anh du lịch vào Đà Lạt cùng gia đình. Vì thế, những ngày mưa, tôi luôn được che chắn dưới tán ô trong suốt, ngắm nhìn những giọt mưa rơi nhẹ nhàng và nụ cười của anh. Giờ anh không còn ở đây nữa, tôi cũng không còn được bảo vệ khỏi những cơn mưa. Trong lòng tôi xao xuyến, nỗi nhớ anh lại một lần nữa dấy lên, khóe mắt tôi cay cay, tôi cười buồn đưa tay lau khóe mắt. Anh rất ghét khi tôi khóc. Có bạn hỏi tôi có về cùng không, tôi toan trả lời có thì một em nữ sinh lớp 10 đến dưa cho tôi một chiếc túi, nói:

_Chị là Kim Như ạ?

_Ừ, là chị- Tôi gật đầu xác nhận, trong lòng tự hỏi mình có quen em ấy không.

_Có một anh nhờ em chuyển cho chị cái này.- Nói rồi cô bé chạy biến đi, chẳng kịp để tôi nói lời nào. Tôi ú ớ chẳng hiểu gì. Bạn nữ kia gật đầu chào tôi rồi ra về.

Tôi mở túi ra xem. Chưa kịp xem thứ gì ở trong túi, tôi chợt sững lại, cảm giác này, tôi đã từng trải qua, là cái cảm giác đứng trong bóng tối, rồi sự bất ngờ của anh kéo tới lôi tôi ra khỏi nó mà đứng giữa ánh sáng. Tôi ngần ngừ mở chiếc túi. Tim tôi bỗng đập thình thịnh nhìn vào thứ trong túi. Cái thứ mà giờ đây vẫn rất hiếm, vẫn rất được ưa chuộng. Tay tôi run run lấy từ trong chiếc túi ra một vận dụng quá đỗi quen thuộc đối với tôi: chiếc ô trong suốt. Phải, nó trong suốt, nhìn rõ cả được mảnh sắt bên trong. Tôi gần như ngay lập tức chạy xuống dưới lầu, ra sân trường, ngoái cổ nhìn khắp nơi, điên cuồng tìm kiếm mặc cho cơn mưa tát vào mặt. Trong đầu tôi không ngừng gọi tên anh. Vũ! Vũ! Ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc đó là anh đã về. Tôi chạy cách cổng trường một quãng nhưng vẫn vô vọng, cái bóng dáng ấy không xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Tôi đứng đó, người ướt sũng, nước mắt và nước mưa hòa lẫn với nhau tạo nên vị mặn chát. Nó có vị mặn chát, hay chỉ có vị mặn chát đối với tôi, ngay tại thời điểm này? Chợt nhìn chiếc ô trên tay, chữ Kim Như được viết một cách nắn nót, cẩn thận. Tôi quỳ sụp xuống nhìn vào dòng chữ. Đó… là nét chữ của anh.

Tôi ngồi trên giường sấy khô mái tóc vừa được gội. Mẹ tôi đã tá hỏa khi nhìn thấy bộ dạng ướt sũng khi về đến nhà của tôi và đẩy tôi vào nhà tắm ngay tức khắc. Khi tắm xong, tôi mới bắt đầu ổn định lại. Những cảm xúc vừa rồi khiến người đi đường nhìn tôi như thể tôi mới bước từ UFO xuống. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào chiếc ô vừa nhận được, trong đầu lặp đi lặp lại câu: “Chỉ là trùng hợp! Chỉ là trùng hợp!”.

_Thế giới này đâu thiếu người tốt chứ, còn chữ Kim Như, chỉ là trùng hợp, chỉ là trùng hợp mà thôi- Tôi lẩm bẩm. Nhiều lúc tôi cảm thấy buồn cười với bản thân mình. Lúc anh không xuất hiện, tôi chỉ muốn một tín hiệu nào đó nói với tôi rằng, anh sắp trở vè, bên cạnh tôi. Đến lúc tín hiệu đó xuất hiện thì tôi lại phủ nhận nó. Là vì tôi sợ tôi sẽ nhầm lẫn hay là vì tôi sợ tôi sẽ lại thất vọng như những năm trước? Tôi cũng chẳng biết, nhưng có một điều tôi chắc chắn, đó là sự hồi hộp đang trào lên trong tôi, bở bây giờ là mùa thu, mùa tôi sinh ra.

Tôi uể oải nằm dài lên mặt bàn. Bây giờ là năm rưỡi chiều, tôi đã kết thúc ca một và đang chạy xô sang ca hai. Hầu hết các buổi chiều tôi đều học ca hai bởi tôi thích bận rộn là không ưa lắm sự rảnh rỗi. Cũng chính điều đó giúp bảng điểm của tôi không bị hạ thấp khi bị vướng vào thứ mà mọi người vẫn gọi là tình yêu. Vì thế, ba mẹ, thầy cô không hề phản đối khi tôi yêu anh. Nhiều lần anh không hài lòng khi thấy vẻ phờ phạc bởi bận rộn của tôi như thế, nhưng lúc anh sắp mắng tôi, tôi lại cười hì hì cho qua, còn anh thì thở dài rồi lại mỉm cười nhìn tôi. Nhưng lại vì thế mà bụng tôi bây giờ đang biểu tình một cách dữ dội. Hồi trước, anh luôn mang cho tôi một thanh socola để tôi nhâm nhi cho có năng lượng học. Giờ thì hầu như hôm nào tôi cũng vác cái bụng kêu réo về nhà để tác chiến với đồ ăn của mẹ. Tôi thở dài ngắm từng tán cây đung đưa qua ô cửa sổ. Bỗng tầm mắt của toi bị chắn, tôi ngước lên, là em nữ sinh lần trước. Tôi mở to mắt nhìn em ấy, em ấy chỉ cười . Tôi bật dậy, gấp gáp hỏi:...
Trang: 12Sau »
Tải về máy
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» 2 chiếc nhẫn và 3 cánh tay
» 7 ngày làm gia sư phần 1
» 80 TRIỆU CHO 1 LỜI HỨA
» 80 Triệu Cho Một Lời Hứa
» Ăn Hại Đời Sống
» Anh đã dạy em cách yêu thương một người!
1234...444546»
Liên Hệ | Giới Thiệu
wap hay DJ LucBiz
wap hay KhoTai321@gmail.Com
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
Trang Chủ
Author: Nguyễn Đức Lực