xuong » » » Nắng mong manh
» Bài viết: Nắng mong manh
» Lượt xem: 779

Cô bạn thân ở trên giảng đường kéo đến trước mặt Loan một người con trai, cô bạn ấy tíu tít.
- Này, phó nháy của tớ đấy! Loan có mượn không, tớ cho mượn hôm nay!
Nói rồi cô bạn nháy mắt, quay sang nhìn anh chàng kia cười tươi một cái. Loan ngẩng mặt lên nhìn thì bất giác thấy run, chân như không đứng vững.
- Giới thiệu với anh, đây là Loan, bạn thân của em!
- Giới thiệu với Loan, đây là anh Quang, bạn trai của tớ!
Loan đọc được nét bối rối trên gương mặt anh, khuôn mặt thân quen ấy bỗng trở nên đỏ bừng. Không biết vì ngại hay vì sợ. Loan chỉ khẽ mỉm cười, nói một câu trêu đùa bâng quơ.
- Em mượn anh hôm nay nhé!
Một ngày trước khi bão về bao giờ cũng là ngày nắng đẹp. Cứ như thể ông trời muốn phô hết tất cả những gì tươi sáng nhất để đánh lừa tâm lý con người, cứ hễ sau mỗi ngày tươi sáng chói chang là một ngày mưa tầm tã, mưa như trút nước, thậm chí nổi bão ngay được. Lớp Loan may mắn vì đã có một buổi chụp hình cuối năm đẹp như mong đợi. Cái thứ ánh nắng mỏng manh e lệ vương trên sân trường cùng những cơn gió nhẹ mơn man là chất nền đẹp nhất cho bất cứ bức ảnh nào. Loan cũng vì “mượn” được anh phó nháy tưởng lạ nhưng quen chụp cho nhiều những bức xinh lung linh. Cuối ngày, cô bạn thân ngồi xem lại chỗ ảnh có hơi nhíu mày để hỏi.
- Sao anh chụp Loan đẹp thế? Toàn chụp nghiêng, tóc bay bay, ôi thích thế!
Loan đưa mắt sang nhìn, anh cười gượng gạo, bắt gặp ánh mắt của cô nàng anh lại cụp xuống, lơ đãng quay sang chỗ khác.
- Thôi mình về đi, chào Loan chúng mình về nhé!
Cô bạn kéo tay anh đi, Loan vội lên tiếng, kéo tay kia của anh ở lại.
- Ơ kìa, hôm nay bảo cho Loan mượn anh phó nháy mà! Loan còn muốn chụp thêm một số ảnh nữa, chẳng mấy khi…
Nói rồi cô nàng nháy mắt, chưa kịp để bạn thân lên tiếng, Loan quay sang nhìn anh trìu mến, nhưng ánh mắt mờ mờ bóng nước.
- Anh chụp giúp em một số ảnh nữa nhé! Hì, em hiếm khi chụp ảnh, mà đã chụp là phải chụp nhiều mới thích!
- …
- Yên tâm đi, Loan trả anh về trước bảy giờ tối là ok chứ gì!
Rồi cũng xong cái giai đoạn mượn bạn trai của bạn thân. Loan tự ngẫm nghĩ rồi cười một mình. Bốn năm qua vai trò của Loan vẫn thế, dù đã cố nhưng chưa bao giờ có thể thay đổi. Vẫn là một người đến sau kẻ khác, vẫn là một người đứng ngoài và nhìn vào mối tình của người khác để rồi thèm thuồng và khao khát. Loan tự cười mỉa, lại quay sang anh nhìn với vẻ tò mò.
- Anh yêu bạn em lâu chưa?
- Anh không biết.
- Lâu đến độ không đếm nổi ngày tháng à?
- …
- Ngày xưa anh yêu chị được bao lâu sau khi chia tay em?
- Anh cũng không biết.
- Cũng lại lâu đến độ không đếm nổi ngày tháng à?
Loan cười nhạt, lúc này Loan thấy anh ngốc nghếch và đáng thương hại. Anh bị cô nàng cò quay rồi châm chọc, chế giễu, mỉa mai. Chẳng hiểu sao nhưng phút chốc yêu thương tràn về, rồi ngập lên trong tim cái cảm giác chát đắng của bốn năm về trước. Loan đã từng nói, nếu anh chia tay chị và yêu một ai khác không phải chị thì Loan sẽ không thể để cho anh yên đâu. Bây giờ thì hay rồi, anh ngồi đây, đi đến với một người con gái khác là bạn gái mới của anh cũng là bạn thân của Loan…
Hai người ngồi im lặng, người cũ, cảm xúc xưa cũ, kỉ niệm ùa về, nhưng lúc này Loan chỉ thấy muốn khóc vì anh cứ mãi im lặng mà chẳng chịu nói gì. Anh không giải thích, không phân trần, anh cũng chẳng mồm mép khoa trương gì về chuyện của anh với cô bạn thân. Anh cứ im lặng.
- Muộn rồi, anh về với bạn gái anh đi, em cũng có việc phải về đây!
Lúc Loan đứng lên và toan quay bước đi thì anh níu tay cô nàng lại, từ trong anh phát ra những tiếng ấm và trầm, anh như rất khó nhọc để thú nhận lòng mình.
- Anh đi du học, từ sau khi chia tay em. Không có chị nào cả, bạn em cũng không phải là bạn gái anh. Người anh yêu chỉ có một, và người đó đang ở đây… giận anh, ghét anh, trách móc anh. Người ấy đang ở đây…
Loan vùng tay thoát khỏi anh, nhưng càng cố gắng thì càng thấy mình mềm yếu. Anh nói dối, lý trí kêu gào trong Loan khẳng định rằng anh nói dối, lời nói của anh chẳng đáng tin tẹo nào. Nhưng mà con tim cứ thổn thức, rồi nước mắt lã chã rơi.
- Anh sợ em phải chờ đợi, sợ em ôm hy vọng, sợ em vì anh mà phải khổ… Tình yêu xa thực sự mong manh lắm, Loan à…
Anh đứng dậy ôm Loan vào lòng. Cách anh ân cần và dịu dàng vẫn giống hệt như ngày xưa, ngày còn là người con trai mà Loan yêu.
- Buông em ra, đừng cố lừa dối em, em thôi không yêu anh lâu rồi.
- Em đã thôi không yêu anh thành công chưa?
Đôi mắt anh cương nghị và bàn tay rắn rỏi nắm lấy tay Loan, siết nhẹ. Có lẽ anh nói đúng, mặc dù Loan đã cố gắng nhưng chưa bao giờ có thể thôi không yêu anh thành công. Nếu có thì lúc nhìn thấy anh đã không trở nên khó khăn đến thế, chân tay không đến mức run lẩy bẩy và tim không đến mức nhức nhối trong lồng ngực. Loan thất bại với chính tình yêu của mình, bốn năm đã qua nhưng câu chuyện tình này chưa kết thúc.
- Anh về rồi, anh không muốn mất em lần nữa. Em trách anh cũng được, đánh anh cũng được, làm gì với anh cũng được… miễn là… đừng xa lánh anh. Anh sẽ cưa em lại từ đầu, sẽ yêu em thêm lần nữa, sẽ làm tất cả… để em chấp nhận yêu anh.
Quang ôm Loan vào lòng khi cô nàng đã nức nở. Mắt xinh nhòe vệt mascara, môi xinh nhòe nước mắt, Loan vòng tay ôm lấy anh như vòng tay ôm lại tình yêu của mình. Tình yêu thuở đầu tiên vụng dại và ngây ngô, tình yêu thuở còn ôm ấp những gì mộng mơ tươi đẹp nhất. Anh đi với lời chia tay đột ngột để rồi dạy cho Loan biết tháng ngày không anh phải sống như thế nào, việc không có một người luôn bên cạnh dù khó khăn nhưng chẳng phải là không thể. Nay anh lại về, mang theo ủi an và tình yêu anh giấu kín, giá như có thể tin yêu và hy vọng thêm một lần nữa, con tim nhỏ bé chắc chắn sẽ mong ngóng được yêu anh, bởi lẽ nó chưa bao giờ đủ can đảm để thừa nhận đã quên được anh.
- Thế còn ảnh của anh với chị ấy trên facebook? Còn bạn em giới thiệu anh là bạn trai của cô ấy?
- Anh “mượn” họ một ngày, một người vì để em quên đi, một người vì để em nhớ lại…
- …
- Là anh sai rồi, anh xin lỗi…
Trời tối hẳn, trên sân trường hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo huyền hoặc của bóng điện vàng. Mưa rơi những hạt đầu tiên, đậu trên vai áo Loan, anh ôm siết lấy bờ vai gầy, ôm siết lấy người con gái anh yêu. Lần đầu tiên sau bốn năm xa mối tình này dạy cho anh biết nên làm thế nào để níu kéo và giữ lại.
Đôi khi yêu không phải là hy sinh tất cả, hy sinh cả người yêu để đẩy cả mình và người ấy vào đớn đau chia cách, mà yêu là can đảm để giữ người ấy bên cạnh mình, cùng nắm tay và tiếp cho nhau sức mạnh để đi trên một con đường dài lắm chông gai.
Yêu là học cách để chia sẻ cũng như học cách để thành thật.
Yêu là học cách để thứ tha và chấp nhận.
Yêu là một con đường quá dài với quá nhiều thứ để học, nhưng trên hết, để đi trên con đường đó ít nhất cũng cần có lòng tin và sự can đảm.
Nếu ai đó muốn yêu mà chưa chắc mình gom đủ hành trang để lên đường thì đừng vội, còn nếu ai đó đã sẵn sàng thì chỉ cần tiến lên và đi thôi!
Như lúc này, đôi bạn trẻ con nhiều ngần ngại, Loan còn nhiều điều để hỏi han Quang, nhưng vì anh đã yêu cô nồng nhiệt, đã trở về sau nhiều năm tháng cách xa. Vì con tim còn yêu và chung nhịp đập, thế nên họ đứng đó, chở che cho tình yêu trong nhau. Dù mưa có ngày một lớn, họ sẽ mặc áo mưa nếu cả hai cùng gật đầu, sẽ đứng nguyên như thế trong mưa nếu một trong hai không đồng ý. Họ chấp nhận để tình yêu của mình vượt qua trái đắng,
Trang: « Trước12
Tải về máy
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» Đọc Truyện Yêu Một Play Girl
» Khi Chàng 17 Còn Nàng 19
» Hối Hận Vì Lấy Vợ Sớm
» 80 Triệu Cho Một Lời Hứa
» Càng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi
» Yêu anh hôm nay ít hơn hôm qua
1234...444546»
Liên Hệ | Giới Thiệu
wap hay DJ LucBiz
wap hay KhoTai321@gmail.Com
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
Trang Chủ
Author: Nguyễn Đức Lực

pacman, rainbows, and roller s