Pair of Vintage Old School Fru
xuong » » » Một ngày làm vợ
» Bài viết: Một ngày làm vợ
» Lượt xem: 805

Duy đặt lên môi Vân một nụ hôn ngọt ngào.

Sau bữa cơm vui vẻ. Cả hai cùng nhau đi dạo biển. Vân nhẹ nhàng nói:

- Em biết anh không thích em mặc đầm nhưng chỉ duy lần này em mặc đầm thôi anh nhé.

- Anh đâu có cấm cản em, nếu là đầm đẹp và lịch sự anh vẫn chấp nhận mà.

Thái Vân bước lên phòng rồi trở xuống với chiếc đầm màu hồng nhạt, hồng như hoa tigon ngoài kia, nhấn ngang eo bằng một chiết nơ xinh, Vân làm trái tim Duy lỗi nhịp. Anh nhìn chằm chằm lấy cô. Vân cũng đỏ mặt thẹn thùng với ánh mắt của Duy. Cô giật mạnh tay áo của Duy rồi cả hai sóng bước ra ngoài.

Nắng cuối xuân không quá nóng bức, lại có gió biển thổi vào nên không khí cũng rất dễ chịu. Cả hai lang thang trên cát, nô đùa với những con sóng xô vào bờ. Trên gương mặt của Duy và Vân là niềm hạnh phúc vô bờ bến, bất giác họ không còn muốn thời gian trôi qua. Trong lòng ai cũng mong sao thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, khi họ có nhau tay trong tay đi qua những con sóng"cuộc đời".

Đi được một chút, Vân than mệt nên cả hai quay về, Duy thấy sắc mặt nhợt nhạt của Vân bỗng anh thấy lo lắng vô cùng.

- Em có sao không ? Sao mặt em xanh quá.

- Dạ em không sao, chắc lâu ngày không đi nắng nên thấy hơi mệt

- Vậy mình về nhà nghỉ đi em

- Dạ.

Tiếng dạ ngọt ngào đó của Vân đã bao lần thấm vào tim Duy và ở trong ấy làm tim anh đau đớn. Vân mới đúng là người"vợ"mà anh muốn chung sống và sẻ chia suốt đời. Duy thoáng buồn, thấy mình thật sự bất lực trước số phận.

Về đến nhà, Vân lên phòng thay bộ đồ, rồi quay xuống, cô vào nhà tắm lấy bộ đồ Duy vừa thay ra đem đi giặt. Duy lên tiếng:

- Sao em giặt đồ chi vậy, sáng giờ anh đâu có làm gì bẩn.

Vân cười rất tươi rồi buông nhẹ một câu khiến Duy như lạc giọng:

- Dạ, em chỉ muốn làm đúng trách nhiệm một người vợ. Anh cho phép em nhé.

Duy rơi vào khoảng lặng mênh mông, trong lòng anh lại là câu hỏi lớn"Sao Vân lại đưa ra điều này nhỉ? Có chuyện gì sắp xảy ra giữa anh và cô?". Nhưng Duy không muốn hỏi cô, vì anh biết trước sau gì cô cũng nói cho anh biết, anh không muốn phá vỡ niềm vui và hạnh phúc hiện tại mà cô và anh đang có.

Duy mở tivi xem, anh quay lại thì thấy Vân đang gọt trái cây. Anh đến gần cô, lấy một múi lê rồi ngọt giọng:

- Bà xã anh dễ thương quá.

Vân ngước lên nhìn anh, chun mũi rất dễ thương.

- Thì đúng là vậy mà.

Hai người phì cười rồi chụm đầu vào nhau.

Khi Duy bắt đầu giấc ngủ trưa hơi muộn, Vân lại xuống phòng khách hí hoáy viết gì đó, những giọt nước mắt của cô tuôn rơi. Đoạn cô gấp đôi tờ giấy rồi cho vào một phong thư. Cô đến nhà bếp chuẩn bị một bữa cơm chiều ấm cúng cho gia đình nhỏ bé của mình.

Duy bị tiếng cá trê chiên lèo xèo làm thức giấc, anh bước ra khỏi phòng, vươn vai khoan khoái, đã lâu rồi mới có một giấc ngủ sâu như thế. Anh tiến đến nhà bếp, choàng tay từ phía sau ôm Vân vào lòng. Anh đã không còn muốn nghĩ gì đến quá khứ hay tương lai nữa. Anh muốn sống cho hiện tại, lúc này đây cô đang là vợ anh. Một người vợ thật sự như anh mong ước.

- Sao em không ngủ một chút?

- Dạ em không quen ngủ trưa, với lại em phải nấu cơm mà. Nếu không anh chê người vợ này không biết lo cho chồng, bãi nhiệm em thì sao

- Không bao giờ có chuyện đó đâu em.

Câu trả lời đượm vẻ buồn buồn của Duy, Vân cảm nhận được. Và cô không bao giờ muốn anh buồn. Cô lảng tránh:

- Chiều ăn cơm xong, vợ chồng mình ở nhà xem phim rồi nghỉ ngơi nhe anh. Em cũng muốn đi dạo biển nhưng mà hình như em không khỏe lắm.

- Có em là vui rồi, ở đâu cũng được mà.

- Anh cũng dẻo miệng quá ta.

- Vậy mới được em thương yêu chứ.

Cả hai lại phá lên cười. Duy phụ Vân dọn chén bát, và bày thức ăn. Vân nhẹ nhàng lấy cơm đưa cho Duy rồi nói:

- Có một lần em xem một vở tuồng cải lương mới phát hiện ra rằng bới cơm cho chồng cũng là một điều phải học hỏi. Không được bới lưng, không được để cơm vón cục, và cũng không được đưa chén cơm quá thấp. Lúc đầu em thấy hơi rắc rối nhưng rồi sau này em lại thấy rất hay.

- Hay thế nào em nói anh nghe thử xem.

- Hay chứ. Anh nghĩ đi nhé, người vợ biết yêu thương chồng thì lúc nào cũng lo cho chồng, ưu tiên phần ngon, no đủ cho chồng, nên đương nhiên phải bới chén cơm đầy. Cơm không vón cục thì là thể hiện sự chu đáo và đảm đang của người vợ. Còn việc đưa chén cơm không quá thấp, tốt nhất nên ngang người mình là để tỏ thái độ tôn trọng chồng. Em thấy điều này không có gì quá đáng cả. Rất đáng học hỏi.

Duy mỉm cười, nụ cười rất ngọt. Anh yêu cái cách cô chăm sóc cho anh, cách cô lo lắng cho cuộc sống gia đình, và dường như anh yêu tất cả những gì thuộc về cô.

Bữa cơm tối rất ngon, Duy ăn nhiều hơn mọi khi và đang thở mệt nhọc đổ thừa Vân:

- Cái đà này chẳng mấy chốc anh sẽ tăng cân vù vù đây. Còn đâu cái dáng chuẩn của anh chàng sinh viên khoa tự nhiên nữa chứ?

Khóe mắt Vân cay xè, quay đi thầm nghĩ"Em không còn cơ hội lo cho anh, anh hãy tự lo cho mình anh nhé"

Duy thấy cô đứng tần ngần, kéo cô vào lòng, rồi hôn lên mái tóc dài buông xõa của cô.

- Anh có thể làm chồng của em chứ?

- Dạ

Lại một tiếng dạ ngọt đến nao lòng, Duy không cưỡng lại được tình cảm của mình và sự dịu dàng của Vân. Cả hai cùng dìu nhau đi đến một miền hạnh phúc, hạnh phúc của một cuộc sống lứa đôi, của một gia đình ấm áp.

Sáng hôm sau, khi trở về thành phố, anh và Vân lại trở về công việc thường ngày, và trách nhiệm đời thường với gia đình riêng của mỗi người. Nhưng Duy biết kể từ hôm đó mọi thứ trong anh đã khác. Vân đã thực sự trở thành vợ anh. Số điện thoại của cô hiển nhiên được anh lưu thành hai từ"vợ yêu".

Nhưng rồi Duy chẳng hiểu sao, anh không tài nào liên lạc được với Vân, cũng không thấy cô đến công ty làm việc. Anh bỗng dưng thấy hụt hẫng, thấy lo sợ, trong đầu anh luôn nghe rõ mồn một câu nói của Vân"Hãy cho em xin một ân huệ cuối cùng". Duy đắm chìm trong những nỗi sợ hãi của mình, cảm giác chênh vênh đến lạ.

Rồi sau đó một tuần, anh bàng hoàng nghe tin Vân đã mất. Trái tim anh như vỡ vụn, chân anh dường như không bước đi được nữa. Anh đến nhà Vân, nghe em gái Vân vừa khóc vừa gửi cho anh những gì Vân để lại. Trong đó có một lọ thủy tinh đầy hạc giấy, một xấp thư phong còn kín, chỉ ghi mỗi cái ngày bên ngoài. Một cuốn nhật ký và một bức thư đề là"Thư cuối cùng gửi anh yêu".

Duy ôm chặt chiếc thùng giấy nhỏ đặt tất cả những thứ đó về nhà. Lòng anh trống rỗng. Những dòng chữ trong bức thư của Vân hiện ra rõ ràng trong tâm trí của anh.

"Anh yêu!

Một lần cuối cho em được gọi anh bằng hai từ như thế, hai từ mà lâu rồi em không còn dám gọi và cũng không dám lưu dù chỉ là trong điện thoại. Nhưng trong lòng em anh vẫn là người rất quan trọng, vẫn là"anh"rất đặc biệt trong tim em.

Ngày anh nhận được lá thư này, có nghĩa là ngày em không còn tồn tại trên đời này. Đã từ lâu em biết mạng sống của mình chỉ còn tính từng ngày từng giờ với căn bệnh hiểm nghèo. Và điều duy nhất em nguyện cầu mỗi đêm đó là anh sẽ được hạnh phúc, một hạnh phúc thật sự mà anh ao ước và sẻ chia với em.

Em đã rất vui và hạnh phúc dù chỉ được làm vợ anh một ngày. Vì đó là ao ước lớn nhất của cuộc đời em, được cùng anh chung sống dưới một mái nhà, được chăm lo cho anh bữa ăn, giấc ngủ, được giặt cho anh bộ đồ sau ngày làm việc vất vả, và... được gối đầu lên vai anh ngủ. Em biết, vì chỉ có 1 ngày ngắn ngủi nên giữa chúng ta chỉ có sự vui vẻ và niềm hạnh phúc. Chúng ta chưa kịp có những mâu thuẫn, bất đồng, những va vấp hằng ngày như bao cặp vợ chồng khác, nhưng em tin nếu còn có thời gian, nếu có những điều như thế xảy ra, chúng ta vẫn vượt qua được nhờ tình yêu của mình. Đúng không anh?...
Trang: « Trước123Sau »
Tải về máy
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» KhoTaivn.Xtgem.Com
» Chúng ta sẽ
» Nhật Kí Của Mội Thiên Thần
» Làm Thế Nào Để Chứng Minh Không Mua Bán Dâm Khi Vào Nhà Nghỉ Với Bạn Gái
» Game Saiyan School 3
» Đài cát tiểu thư
1234...444546»
Liên Hệ | Giới Thiệu
wap hay DJ LucBiz
wap hay KhoTai321@gmail.Com
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
Trang Chủ
Author: Nguyễn Đức Lực