xuong » » » Hận
» Bài viết: Hận
» Lượt xem: 564
(Tác phẩm đầu tay, mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị bằng hữu, cô chú, thầy cô)

Cứ mỗi lần hắn nhắc lại chuyện quá khứ, là lòng hắn không thể nào kiềm chế lại được nữa rồi. Hắn như một trẻ con, một người chỉ lớn về mặt tuổi tác, song lại nhỏ về mặt tuổi đời. Hắn mếu đấy! Hắn mếu y hệt tụi nhỏ vẫn thường mếu khi không được mẹ dành cho quà bánh. Hắn xấu là thế đấy! Ôi! Hắn mếu xấu thiệt. Nhưng cũng đáng thương, đáng tội thiệt!

Thật buồn cười cái thằng nhỏ. À không? Hắn có còn nhỏ nhít gì nữa đâu? Nay hắn đã gần ba mươi cái tuổi đầu rồi còn gì nữa? Mà không? nói đúng ra thì hắn cũng chỉ có hai mươi bảy tuổi thôi mà. Cái tuổi vẫn còn được gọi là tuổi đôi mươi cơ đấy. Cái tuổi vẫn còn được gọi là “non nớt” so với những cái hạng người được cho là thứ đồ “lão luyện chợ đời”.

Bền ngoài thì ta trông hắn cứng cáp lắm, quặm trợn lắm, oai phong dữ dội lắm… nhưng có ai ngờ đâu, bên trong hắn là một thứ gì đó sền sệt, mềm nhũn như cục bột được nhồi lên nhào xuống liên tay đến cả hằng giờ liền vậy. Cái tính trẻ con vẫn còn bộc lộ trong hắn đến rõ như ni khi hắn cười và nói. Đặc biệt, là lúc hắn khóc. Không sái vào đâu được? Đúng! Không sái vào đâu được với cái miệng mếu méo xẹo và cái môi trề, giọng khoảnh đặc khàn khàn, đôi mắt tèm nhèm pha ghèn trộn nước mắt, chảy dọc hai bên gò má nhô cao được chen giữa là sống mũi cao vút tàu dừa của hắn đến tận cằm và rơi lộp độp xuống mặt đất như tiếng giọt mưa rơi từ chót đuôi trên mái nhà lá của hắn vậy.

Là một cậu bé không cha, hắn sống với người mẹ tảo tần sớm tối trong cảnh nhà nghèo thiếu trước hụt sau, bữa cháo , bữa rau, đau không thuốc chữa vì nửa cắt cũng không có ở trong người. Rồi tháng ngày lây lất như hạt mưa vẫn lất phất ngoài hiên hay trên công viên vắng vẻ, hắn lớn lên trong tháng ngày buồn tẻ, buồn đến nhạt lòng, đến nao nao cả dòng sông Luông chảy ngược trồi xuôi qua căn nhà của hắn.

Tuy cảnh nhà nghèo thế, nghèo đến xơ xác nghèo, nghèo như cái bánh xèo mà người ta vẫn ghẹo đùa với hắn, nhưng hắn lại là một người rất giàu, giàu tột đỉnh nhân gian. Đó là giàu về ý chí và giàu về nghị lực. Chưa đủ! Hắn còn giàu cả về mộng tưởng và ước mơ. Hắn không mơ về một cây Thần đèn để được như A-la-din, hay ông Bụt của nàng Tấm tội nghiệp. Mà hắn mộng với đời, mộng nuôi chí lớn. Hắn muốn làm một việc gì đó có ích cho non sông, đất nước. Làm gì? Một câu hỏi hắn thường đặt ra trước khi chìm sâu vào giấc ngủ mong manh. Phải làm gì đó? Một việc gì đó? Một việc gì mà khi con người ta thác về bên kia thế giới như mặt trời gác núi đằng Tây mà tiếng thơm của họ vẫn còn để lại đâu đây cho đến ngàn đời, luôn sáng ngời trong ý chí của biết bao thế hệ mai sau. Khi nhắc về tên hắn cũng vậy. Hắn thầm nghĩ thế, rồi hắn cười khẩy một mình như những kẻ suy tình vẫn thường trộm nhớ người mình yêu trong ký ức mỏi mòn nhung nhớ.

Nhưng ôi thôi! Ước mơ cũng vẫn chỉ là mơ ước! Nhưng mơ ước thì có tội tình gì đâu, có tốn kém gì đâu mà chẳng dám ước mơ nhỉ? Hắn thả hồn mình bay bỏng theo dòng suy nghĩ như những nốt nhạc khi sụt khi trồi trên dòng kẻ ô ly của khuông nhạc vậy. Và bản nhạc suy tư của hắn bị cắt đứt bằng một nốt lặng cuộc đời. Hắn hoảng người, sực tỉnh cơn say trong vườn cổ tích với bao phép mầu vọng tưởng khi nghe tiếng dép mòn đế kéo lê trên mặt đất của mẹ hắn lẹt rẹt từ nhà sau.

- Mẹ mệt quá con ơi! Mẹ hắn thều thào nói không ra tiếng

- Cơn đau tim của mẹ lại lên rồi à?. Hắn biết ngay mà. Đều này, dường như đã trở thành quá quen thuộc đã mấy năm nay rồi. Chứ có phải mới mẻ gì đâu? Do không có tiền chạy chữa, thuốc thang nên mẹ hắn vẫn phải mang trong mình nỗi đau như thế? Và những lúc như thế bà chỉ biết cắn răng mà chịu đựng, đợi cho cơn đau thắt lòng ngực qua đi, cái mệt nghẹt thở vơi dần. Nhưng càng về sau thì cơn mệt và nỗi đau mỗi lúc lại thêm dày khít lịch hơn trước.

Hắn không nói một lời nào nữa, miệng hắn như đắng lại, gương mặt của hắn phờ phạc, nỗi sợ, nỗi lo cứ đua nhau kéo đến lũ lượt trên gương mặt đã cằn cỗi nay lại thêm bạc màu và tái sắc, trông kinh dị nhưng rất đáng thương, cần sự cảm thông và chia sẻ.

- Mẹ! mẹ sao vậy mẹ? Để con đưa mẹ đến bệnh viện liền nha?.

Ôi! Biết làm sao đây! Làm sao bây giờ! Tiền đâu ra để đưa mẹ hắn cấp cứu đây nhỉ? Hắn quýnh cả lên rồi! Hắn chạy từ đầu trên, xóm dưới, tiền vay dăm cắt, bạc mượn vài đồng để mong kịp thời cấp cứu cho mẹ hắn.

Lạy trời phật cho mẹ hắn qua cơn nguy kịch. Ôi mừng quá! Phật trời cũng đã rũ lòng thương sót cho cảnh mẹ góa con côi, không tất đất cắm sào, sống dựa vào số tiền ba cọc ba đồng nhờ vào việc may vá của mẹ hắn. Đời quả là có vay thì phải có trả, đó là quy luật bù trừ của tạo hóa hằng sinh. Chỉ vì lao động cật lực lúc còn trẻ mà giờ đây sức khỏe của mẹ hắn đã trở nên tồi tàn đến thế cơ đấy.

Trông hắn khác xa với những đứa trẻ cùng trang lứa, hắn lầm lũi như một con trâu chỉ biết lầm lũi đi cày sáng sáng, chiều chiều. Đến tận bây giờ mà hắn vẫn chưa biết thế nào là "mùi con gái" nữa cơ chứ? Cũng phải thôi! Vì hắn có thời gian đâu mà để ý, quan tâm đến những chuyện tình tứ như thế cơ chứ? Vả lại hắn mặc cảm với thân phận đói rách, khổ nghèo, mẹ góa con côi, không quyền, không chức, không tài, chẳng đức, chỉ được cái chăm chỉ, cần cù, quyết chí lập thân mà thôi. Ôi! Chua xót quá đi! Cảnh đời?

Hắn vẫn thường ghẹo con sáo bên nhà hàng xóm hót véo von khi thấy hắn mỗi sáng ban mai:

“Sáo sầu sáo sộ sáo sang sông
Sao sáo sang sông sáo sộ sầu”

Rồi hắn lại nhớ đến câu hát của Nhất Sinh trong bài “Chim sáo ngày xưa”: Ngày xưa em như chim sáo sống vô tư hay mộng mơ nhiều… Hắn cũng vậy đấy “Sống vô tư hay mộng mơ nhiều”. Trách cho số kiếp bọt bèo, gian truân đã định phận nghèo hẩm ôi.
Tải về máy
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» KhoTaivn.Xtgem.Com
» Chúng ta sẽ
» Nhật Kí Của Mội Thiên Thần
» Làm Thế Nào Để Chứng Minh Không Mua Bán Dâm Khi Vào Nhà Nghỉ Với Bạn Gái
» Game Saiyan School 3
» Đài cát tiểu thư
1234...444546»
Liên Hệ | Giới Thiệu
wap hay DJ LucBiz
wap hay KhoTai321@gmail.Com
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
Trang Chủ
Author: Nguyễn Đức Lực

Old school Swatch Watches