Teya Salat
xuong » » » Chàng trai ngày mưa
» Bài viết: Chàng trai ngày mưa
» Lượt xem: 826

Lớp trưởng nhìn tôi hồi lâu mới trả lời :” Bảo Lam , Quân…cậu ấy”
Tôi ngắt lời :” Quân là ai?”
Mọi người trong lớp cũng hiểu tôi luôn lạnh nhạt với mọi người nên không biết cũng không lạ nhưng đằng này cả lớp lại quay sang ngạc nhiên nhìn tôi, tôi không hiểu rốt cuộc người này là ai .
Lớp trưởng vẫn giải thích:” Là người ngày nào cũng đi cùng cậu ấy. Cậu ấy tên Quân, học lớp mình…”
Nguồn : KhoTai.mCatBui.mCatBui.Net
Không đợi lớp trưởng nói hết, tôi cắt ngang:” Chắc cậu biết địa chỉ nhà cậu ấy chứ, mau cho tớ”
Lớp trưởng khó hiểu liếc tôi, nhưng vẫn ghi cho tôi địa chỉ. Cầm lấy tôi liền chạy đi. Bỏ qua không khí khác thường trong lớp, tôi chạy nhanh đến nhà cậu. Hoá ra cậu tên Quân, học cùng lớp tôi, vậy mà đến giờ tôi mới biết, tôi rất ân hận về sự vô tâm của mình . Tôi sắp được nhìn thấy cậu rồi, tôi nhớ cậu. Khi ấy tôi sẽ xin lỗi cậu. CẬU SẼ THA THỨ CHO TÔI CHỨ!!!
Khi tôi đi đến nhà cậu, trước cửa nhà, xung quanh khắp nơi đều có người, tôi còn nghe thấy tiếng khóc thê lương bên trong nhà. Tôi đi vào nhìn thấy trong nhà đặt một chiếc quan tài lớn, mọi người đều quấn khăn voan trắng. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ, tay ôm một bức ảnh khóc thảm thương khiến tôi nghe mà đau lòng. Tự hỏi, có phải tôi đi nhầm nhà không hay là nhà cậu có người mất nên cậu mới nghỉ học mấy hôm nay.
Dòng chữ và bức ảnh đặt trước quan tài làm tôi chết lặng. Nguyễn Bảo Quân, trên bức ảnh là một người trẻ tuổi đẹp trai, đang mỉm cười. Chính là cậu.
Tôi choáng váng ngã quỵ xuống đất. Vì sao? Sao lại như thế này. Tôi không tin, không tin đâu, mấy ngày trước cậu còn rủ tôi đi ăn cơm, cùng đến thư viện mà. Chắc chắn đây là giả, là cậu dựng ra để trừng phạt cho sự vô tình của tôi thôi. Giờ đây cậu đang trốn ở đâu đó, chờ cho đến khi tôi hiểu ra sẽ xuất hiện thôi. Sẽ là như vậy. Tôi khóc, khóc trong đau khổ tột cùng, chẳng kém gì người phụ nữ kia. Chẳng quan tâm gì cả, không cần biết mọi người xung quanh đang nhìn tôi. Nước mắt rơi ngày càng nhiều, cuối cùng tôi đã hiểu tôi yêu cậu, yêu cậu nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi đã không thể thiếu cậu, nhưng giờ đây. “Có phải mình hiểu ra đã quá muộn không Quân” – chàng trai ngày mưa ấy. Người đã mang đến cho tôi bao nhiêu điều tốt đẹp.
” Em, có phải Bảo Lam không?”
Tôi quay sang nhìn, là một cô gái trẻ. Đôi mắt đẹp sưng đỏ, gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi.
Tôi ngẹn ngào trả lời:”Vâng”
Tức thì thấy cô ấy nhét cái gì vào tay tôi, giống như một lá thư.
” Chị là chị của Quân, trước khi ra đi, Quân có nhắc chị chuyển cho em”
” Chị, sao lại thế này, đây không phải là thật đúng không? Quân đang rất khoẻ mạnh đúng không” tôi níu tay chị trong tuyệt vọng.
” Chị cũng rất muốn tin như vậy…nhưng…Quân đi rồi em ạ. Chúng ta phải chấp nhận thôi”
Cô ấy đã không giữ nổi vẻ bình tĩnh, bật khóc. Xong xoay người đi đến bên người phụ nữ ấy, đấy chắc là mẹ cậu.
Tôi run run mở thư ra xem, bên trong là chữ cậu, chữ cậu thật đẹp.
“ Bảo Lam,
Giờ đây khi cậu đọc bức thư này, mình đã không còn trên đời này nữa rồi. Xin lỗi! Vì đã giấu cậu, thực ra mình đã bị bệnh, một căn bệnh hiểm nghèo…ung thư giai đoạn cuối. Mình vốn không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng khoảng thời gian ở bên cậu là khoảng thời gian vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất của mình. Mặc dù, cậu luôn lạnh nhạt với mình nhưng mình biết cậu không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, cậu cũng quý mình đúng không, nếu không cậu đã không cho phép mình làm phiền cậu rồi nhỉ??? Cười..
Nguồn : KhoTai.mCatBui.mCatBui.Net

Có một sự thật cậu không biết. Thực ra lần đầu tiên mình gặp cậu là vào cuối năm lớp 12. Khi đó mình đã biết mình không còn sống được bao lâu nữa, mình khi ấy đã hoàn toàn mất đi phương hướng. Chính cậu đã mang đến ánh sáng cho mình, cậu là lí do quan trọng để mình cố gắng sống.
Mình hôm ấy quá thất vọng nên đã xuống Thanh Hoá, đến biển để tâm tình thoải mái . Thì nhìn thấy cậu, mình nhớ khi ấy….cậu mặc trên người chiếc áo dài trắng, xinh xắn tựa thiên thần. Lúc đầu cũng chả để ý gì đến cậu. Mình chỉ muốn ra biển, ngắm biển thôi, nhưng chân thì đã bước xuống biển lúc nào không hay. Khi phát hiện ra , mình đã dừng lại, đang định quay về thì nghe tiếng hét:” Anh kia, đứng lại không được làm thế!!”
Mình quay lại thì nhìn thấy cậu bỏ giày ra, mặc kệ bản thân đang mặc áo dài đẹp thế nào cậu cũng không ngại chạy xuống biển, lúc đầu mình chả hiểu ra sao, chỉ khi cậu chạy đến chỗ mình, nhìn cậu lấm lem bùn đất, cầm tay mình quát:” Có chuyện gì thì từ từ nghĩ chứ, sự sống của anh là do cha mẹ anh ban cho, anh không được suy nghĩnông cạn thế.” Nói xong cậu kéo mình lôi lên bờ, mình khóc không được, cười cũng không xong. Lên đến bờ, cậu còn nói thêm vài câu rồi rời đi. Mình nhìn cậu mà không khỏi bật cười. Cậu đã mang đến cho mình nụ cười đấy. Rồi sau đó, mình đã đi khắp nơi tìm cậu, cuối cùng cũng biết cậu đã lên Hà Nội chuẩn bị thi vào trường y, và mình cũng đã thi theo cậu. Cậu đỗ, mình cũng đỗ, chúng ta lại học cùng lớp, mình đã rất vui. Mình không dám bắt chuyện với cậu lúc nào cũng từ xa dõi theo cậu. Cho đến một ngày, trời đổ mưa tình cờ mình đi ra từ hiệu thuốc rồi đụng phải cậu, sau đó thì cậu cũng biết rồi.
Mình xin lỗi, đáng ra mình không nên đến gần cậu như thế, chỉ có như vậy thì khi mình ra đi cậu mới không buồn. Nhưng… Mình muốn gặp cậu, ở bên cậu những ngày cuối cùng.
Cậu đừng khóc nhé, như vậy mình sẽđau lòng lắm, hãy hạnh phúc nhé, mình sẽgửi thiên thần xuống cho cậu, cậu tin thiên thần không??
Mình sẽ mãi mãi dõi theo cậu. Mình mãi mãi yêu cậu.
Vĩnh biệt, Bảo Lam, người mình yêu nhất.”
Đọc xong mắt tôi đã nhoè đi, tôi cầm theo lá thư chạy ra bên ngoài mặc kệ cơn mưa to. “Tại sao cậu lại bỏ mình, đến khi mình nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu, thì cậu lại rời xa mình. Cậu ác lắm, khó khăn lắm cuộc sống của mình mới vui vẻ như thế, cậu đã làm mình thay đổi cậu biết không?? Vì sao lại bỏ mình. MÌNH YÊU CẬU, QUÂN CẬU CÓ NGHE THẤY KHÔNG.”
Bỗng nhiên một cơn gió to ập đến, tôi liền làm rơi mất bức thư xuống đường. Mưa rơi xuống , chữ trên giấy ướt nhoè, tôi hoảng hốt cúi xuống nhặt lên nhưng càng nhặt lại càng làm nó rách. Mưa vô tình đã làm kỉ vật cuối cùng của cậu cho tôi mất rồi hay cậu không muốn tôi giữ lại nó nữa.
Xa xa tôi nhìn thấy cậu đứng bên kia đường, vẫn cái dáng cao gầy ấy, nhìn tôi mỉm cười. Cậu vẫy tay với tôi, rồi xoay người bước đi.
“Không, đừng đi đừng bỏ mình”. Tôi đứng lên vùng đuổi theo cậu, nhưng càng chạy lại càng xa, hình ảnh cậu gần ngay trước mắt nhưng lại rất xa, cho dù tôi có chạy nhanh mấy cũng không đuổi kịp. Tôi vấp phải hòn đá trên đường, ngã ra đất, tôi đã không còn đủ sức để đứng dậy nữa, đành nhìn theo cậu biến mất trong vô vọng.
Có một đôi chân thon dài , đi giày đen tiến đến dừng trước mặt tôi.
” Cô không sao chứ, đứng dậy được không?”
Tôi nhìn lên là một chàng trai trẻ tay cầm theo một chiếc ô, đang nhìn tôi mỉm cười.
Và tôi gặp chàng trai ấy.
Vẫn là một ngày mưa. Nguồn : KhoTai.mCatBui.mCatBui.Net
Trang: « Trước12
Tải về máy
↑↑ Cùng Chuyên Mục
» Đọc Truyện Yêu Một Play Girl
» Khi Chàng 17 Còn Nàng 19
» Hối Hận Vì Lấy Vợ Sớm
» 80 Triệu Cho Một Lời Hứa
» Càng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi
» Yêu anh hôm nay ít hơn hôm qua
1234...444546»
Liên Hệ | Giới Thiệu
wap hay DJ LucBiz
wap hay KhoTai321@gmail.Com
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera tiết kiệm 99% phí GPRS.
Trang Chủ
Author: Nguyễn Đức Lực