Để đáp lại lời hăm dọa của Vi và Caitlyn, tất cả những xạ thủ hiện diện ở đây không hề có sự khoan nhượng họ thêm lần nào.
Mọi chuyện đã trở nên xấu hơn, nhưng cả hai người họ, nhất là Caitlyn cũng không tỏ vẻ run sợ chút nào cả. Ngược lại cô ấy càng nở nụ cười giữa bí hiểm ngay vào lúc nào. Vi quay lưng lại với tất cả, thì thầm vài điều với Caitlyn. Có vẻ như vừa dứt lời, họ không nhận ra là Vi đã đặt Jinx xuống đất từ khi nào, bất ngờ quay lại tung một đòn mạnh mẽ tạo dựng lớp lá chắn độc đáo của cô. Vẫn là chiến thuật cũ, người bảo vệ, kẻ tấn công, Caitlyn chưa hề dừng tay bóp cò súng bất kể thế nào, vài phút vỏn vẹn dưới tấm lá chắn của Vi là đủ để cô nàng hạ gục tất cả. Riêng về Vi, cô chỉ có thể nhắm mắt lại và nghiến chặt răng khi thấy liên tục những con người vừa có ý định giết cô phải gục ngã trước họng súng vô tình, việc làm duy nhất của Vi, chỉ có thể là cầu nguyện.
Những kẻ còn có ý định chiến đấu ở đây, thì kết quả nhận được đều như nhau cả thôi. Những kẻ nào không đủ bình tĩnh, chỉ có thể làm việc duy nhất là tháo chạy, cũng chẳng thể thoát khỏi tầm nhắm của Caitlyn.
– Đủ rồi.
Vi đứng bật dậy, tháo đôi găng tay ra từ lúc nào và giựt lấy khẩu súng từ tay của Caitlyn, nhưng vô tình đẩy cô nàng ngã ra đất. Trước đó, Vi đã nhận ra cái thứ mà Caitlyn dùng để đưa vào cơ thể, thời gian càng để lâu, huyết tố từ đôi mắt của cô ta trở nên đỏ ngầu, nếu không kịp thời chữ trị thì sẽ càng nguy hiểm hơn rất nhiều.
– Ta sẽ giữ nó, em chưa cần sử dụng thứ này ngay bây giờ.
Ném khẩu súng của Caitlyn xuống đất và đạp lên nó hòng ngăn cản Caitlyn giựt lấy nó từ mình, Vi nhanh chóng mang thứ vũ khí của mình trở lại, rồi mới đeo khẩu súng của Caitlyn ra sau lưng. Nhưng để đáp lại lời của Vi, thì Caitlyn đã hét toáng lên ngay sau đó.
– Bảo vệ tất cả đều là sai sao ? Em đã có gì không đúng ở đây khi cố bảo vệ mọi người cơ chứ ? Không nhờ em, thì không chắc chị còn ở đây mà nói những lời đó đâu. Kể cả con nhóc kia nữa, ai là người đã ra tay cứu giúp nó khi nãy ngoài em ?
Vừa lúc đấy, Caitlyn bật dậy lao về phía cô. Vi mở to mắt, nếu cô ấy có hành động tấn công mình thì cũng chẳng khó hiểu đâu, hành động của Caitlyn vào lúc này thật khó đoán bởi tác dụng của thứ đó. Cánh tay của Caitlyn vung thật nhanh, có lẽ rằng Vi sẽ nhận phải một cái bạt tai đau điếng sau đó. Nhưng nó là đáng, bởi có thể rằng Caitlyn sẽ bình tĩnh hơn sau đó cô cũng chấp nhận. Có điều là khác hẳn với suy nghĩ của Vi, Caitlyn chỉ chạm hai tay vào bên má của của cô, và nụ hôn vô cùng bất ngờ khiến Vi cũng chẳng thể làm gì hơn. Nhịp tim của Caitlyn đã đập rất nhanh, máu cũng chảy ra từ mắt của cô.
Caitlyn chưa hề bị thứ kia kiểm soát hoàn toàn bản tính. Nếu xét theo trận chiến từ đầu đến bây giờ, kẻ hi sinh nhiều nhất đâu hẳn là Vi. Với cái cơ thể đầy thương tích chưa hồi phục, nhưng vẫn cố gắng đến đây để hỗ trợ cho cô cũng là Caitlyn. Vì cô, mà trở thành kẻ giết người và nhận lấy những viên đạn vào cơ thể như một sự trừng phạt, cũng là Caitlyn. Và ký kết một giao kèo chết người, chỉ để đổi lấy sự bảo vệ cho Vi dẫu cho là giây phút ngắn ngủi, đó vẫn là Caitlyn mà thôi. Điều hối hận duy nhất của cô là Vi không hề nhận ra điều đó.Khi mà nhịp tim của cô đã chậm nhịp lại, cùng với nụ hôn đã đừng, cũng là lúc mà Caitlyn ngã trên vai của Vi.
Dr Xavier Rath cầm lấy khẩu súng từ một xác chết gần đó mà run run, nhắm thẳng vào cô.
– P-Phải giết nó. Không thì Vikt…
– Bỏ cái ý định đó đi.
Lời nói phát ra từ một cái người lạ mặt mà Vi ném cậu ta đi lúc này, bây giờ lại mò tới. Người này đưa ngón tay vẽ vài đường, thì khẩu súng kia đã bị bẻ cong lại. Đây không phải là phép thuật tối cao gì cả đâu, chỉ là cái tên hạ cấp này chưa đủ thực lực để nhìn thấy các dải băng vô hình mà cậu ta dùng lấy thôi. Phô trương sức mạnh đủ để đuổi hết những tên còn lại trốn chạy, người nay chậm rãi tiến về phía của Vi :
– Ta có đến trễ quá không nhỉ ?
– Nếu đến đấy vì thứ gì khác, thì ta chẳng có vật gì để trả cho công cậu đưa đến đây đâu.
Nghe đến đây, người này đã bật cười thành tiếng.
– Ta chẳng cần gì cả, ta chỉ cần sức mạnh của cô mà thôi. Ta quan sát mọi thứ ở đằng xa, chẳng có chuyện gì ta bỏ sót. Kể cả khả năng của cô gái này nữa – cậu ta chỉ vào Caitlyn – nhưng hiện giờ cả hai đang có rắc rối thì phải, mà ta không phải là một người giỏi về thuật chữa trị.
– Đúng rồi, cậu có thể. Hãy đưa ta về nơi ta cần đến một lần nữa được chứ – vừa nói, Vi vừa nắm cổ áo của người này mà lay mạnh.
– Đ-Được, được chứ. Nhưng cô… bỏ cái tay ra khỏi cổ áo ta trước nào.
~+~ Piltover – Phòng thí nghiệm Heimerdinger ~+~
Kể về khi này, phải nói đến ngay khi Caitlyn rời khỏi, Heimerdinger đã khẩn cấp triệu tập Jayce đến đây. Và câu chuyện của Jayce sẽ xuất hiện ở một câu chuyện riêng biệt khác. Anh ta là kẻ nắm giữ bí mật của cái phát minh đưa Valoran đến một tương lai tươi sáng, mà Dr Xavier Rath, kẻ muốn dùng thứ đó để thống trị tất cả. Đến phòng thí nghiệm của Heimerdinger, có vẻ như anh ta vừa một bữa tiệc nào đó, thế nên cái bộ vét mà anh ta khoác lên người nó có chút gì đó thanh lịch, nhưng không phù hợp với công việc sắp tới chút nào cả, thứ duy nhất để nhận ra anh ta chỉ có duy nhất, đó là búa thủy ngân. Heimerdinger đã ở trước cửa phòng thí nghiệm để chào đón anh ta :
– Ta nghĩ là cậu nên biết việc sắp tới chứ nhỉ ? Hãy vào đây, ta cũng có thứ để cậu chuẩn bị.
– Ngài không biết là ta vừa có một bữa tiệc với các tay áo trắng khác hay sao chứ ! Họ không mời ngài có phải không ?
Ông ta nghe xong, cũng hiểu là các nhà khoa học loài người luôn ganh tỵ với mình. Nhưng đúng là có mời thì Heimerdinger cũng chẳng màng đến đâu. Cả hai vẫn bước đi vào bên trong, thì Heimerdinger thắc mắc :
– Ta sẽ đưa cậu đến chỗ của Vi, và phát minh Portal* vẫn chưa hoàn thành, thế nên cậu sẽ phải lái cái thứ ở trước nhà để đến Zaun nhanh nhất.
Vừa nói, Heimerdinger vừa chỉ ra chiếc xe của Jayce vừa nãy.
– Thế thì có khác gì bảo ta đi đến đó thay vì ghé đây cơ chứ ! Nhưng nó có liên quan đến cái kẻ cướp viên tinh thể của ta trước đó không nhỉ ?
– Có liên quan không thì ta không biết, nhưng cậu đến đây thì ta sẽ cho cậu một thứ khác hay ho của ta. Ta tặng riêng nó cho cậu, khả năng chống chịu của một vệ binh máy móc hạng nhất, và mọi thứ đều ẩn chứa trong bộ giáp này. Chống lạnh, chống lửa, bơi dung nham, và…
– Dừng lại được rồi, mấy tên vệ binh ở Piltover không có khả năng đó đâu. Thậm chí một gõ nhẹ từ thứ này của ta cũng đủ để chúng vỡ tan ra rồi. Ông học đâu ra Đoạn Phong Thuật từ mấy tên nhẫn giả ở Ionia thế ?
Jayce bật cười vì lời nói của Heimerdinger, thậm chí mặc cho lời giải thích ngay bây giờ của ông ta, anh càng cười to để lấn át đi lời nói đấy. Đến khi Heimerdinger giận dỗi mà chạy thật nhanh, anh cũng đuổi theo mà vỗ vai :
– Được rồi, ta có thể xem nó chứ ?
– Vẻ mặt của cậu nó khác hẳn với lời nói đấy. Đi mau lên.
Thật sự thì, Jayce vẫn dùng tay che đi cái nụ cười của mình. Nếu xét về mức độ hiểu biết thì không chắc rằng ai hơn ai. Nhưng về cái mức độ hóm hỉnh hài hước, thì Jayce rõ ràng không hề thua kém Heimerdinger ở phần nào cả. Không quá khó để nhận ra cái thứ mà Heimerdinger đang tính tặng Jayce ở đâu, bởi nó đang ở giữa gian phòng thí nghiệm ngay bây giờ. Một bộ giáp bao bọc thân thể bằng quặng kim loại hiếm. Đến lúc này thì Jayce cũng phải trố mắt với bộ giáp hùng vĩ. Từng đường nét một, đều thể hiện gì đó của sự tinh tế và sự mạnh mẽ toát lên.
– T-Ta dùng thử được chứ ?
– Tự nhiên, nó là của cậu…
Anh bước lên trước để tháo các dây cung cấp năng lượng ra, nhưng chưa làm điều đó thì tiếng động từ bên ngoài sân đã khiến cả hai vội chạy ra. Là nhóm của Vi, cô ta trở về cùng với Cailyn và Jinx trên vai, và một kẻ lạ mặt khác.
– Wow, đừng nói cô vừa…
– Mau khởi động máy phục hồi – Vi quát Heimerding trước khi quay sáng Jayce – Chào cậu, nhưng ta không thể ở đây để tâm sự đâu. Ta đi trước.
Vi cùng với Heimerdinger chạy vào bên trong vì nhận ra tình thế nguy kịch. Jayce cùng người lạ mặt kia ở lại bên ngoài.
– Có vẻ cậu đến từ Ionia phải không ? Chào mừng đến với cuộc sống ở Piltover…
– Chào nhé.
Người này đáp lại sự hân hoan của Jayce bằng một câu cụt ngủn rồi bước vào trong. Chưa khỏi ngạc nhiên, thì cây tua vít cỡ bự đã ném thẳng vào anh cùng với tiếng quát lớn từ bên trong của Vi :
– Còn không mau vào trong. Nhặt luôn cái đó vào.
Có vẻ như rằng, việc không nên nhất của anh hôm nay là đến đây theo lời của Heimerdinger. Và nếu như Vi đã trở về thì không cần Jayce phải đi đâu nữa. Mọi việc vẫn diễn ra như ngày thường mà thôi. Jinx phải có một thời gian lâu hơn so với Caitlyn để phục hồi lại gần như toàn bộ cơ thể của mình. Còn Caitlyn thì chỉ cần lọc toàn bộ chất độc hại vừa rồi mà thôi. Chính vì điều đó, Jayce đã cáo từ để đi về trước. Nhưng không quên mang theo bộ giáp phục của Heimerdinger vừa nãy. Còn Vi và Caitlyn, ngay khi hồi phục đã theo con người lạ mặt kia đến một vùng đất khác, là hòn đảo của các nhẫn giả, hội kín Kinkou…
Tạm kết : Cái kết của bộ truyện này nghe cũng chuối đấy nhỉ ? Nó chính là giải thích ở seri Zed ở trước đó, tại sao Amumu đã trở về cùng với Vi và Caitlyn. Không quá khó để nhận ra con người lạ mặt kia là Amumu, và Jinx không cùng cả hai đi theo cũng bởi đang chữa trị. Khái niệm cổng Portal là có thật, nhưng nó dùng cho định nghĩa khác hơn là dùng ở đây. Và như mình nhận ra rằng Vi và Caitlyn không có nhiều fan hâm mộ như hai phần Zed x Ahri hay Garen x Katarina ấy nhỉ? Khi bộ Garen x Katarina, cũng do nguyên nhân là Katarina là nhân vật mà mình thích nhất ở đường mid. Đến cả Zed cũng vậy. Nhưng Vi chính là nhân vật mà mình dùng thường xuyên đến bây giờ. Trước khi đón xem một câu chuyện khác của Zed, hãy chờ một câu chuyện của Jayce, cũng là cái anh chàng vui tính hóm hỉnh này ở một câu chuyện ngắn về anh ta. Còn tại sao anh ta là người vui tính? Skin mặc định và skin thanh lịch của anh ta cũng cười suốt đấy ~ *bật cười*
Hãy Đánh giá để Admin nâng cao Chất lượng bài viết!