Bởi vì chữ “nếu” chẳng có thực trên đời, nên đối với tụi trẻ con chúng tôi, nó mang một ma lực thần thánh. Nó đi vào những giấc mơ theo cách mà tụi trẻ ước ao nhất, đưa chúng đến nơi tận cùng của thế giới mà ở đó mọi giới hạn dường như không tồn tại. “Nếu tao có phép thuật”, “nếu tao có thật nhiều tiền”, “nếu ba mẹ tao quay trở lại”, “nếu tụi mình chẳng bao giờ lớn” … Nhưng cuộc đời, có đứa trẻ nào không lớn? cũng như ba mẹ tôi chẳng bao giờ quay trở lại. Ước mơ là một thứ mơ hồ và lấp lánh giống như sao trên bầu trời đêm, bàn tay bé nhỏ yếu ớt biết rằng chẳng thể nào chạm tới. Vậy mà ngày hôm đó, cái ngày trước khi chúng tôi chia tay để đi tìm cuộc đời riêng cho chính mình, điệp khúc mơ xa trở lại trên mỗi gương mặt vừa hồ hởi vừa phảng phất nét buồn mênh mang.
“Nếu sau này có đứa nào bị ốm, đến tìm tớ nhé, lúc đó tớ sẽ là một bác sĩ giỏi, có thể chữa bệnh miễn phí cho cả bọn.”
“Còn tớ, mấy năm nữa chắc sẽ làm chủ một cửa hiệu thời trang tầm cỡ. Nếu có đứa nào tìm đến, tớ bán rẻ cho. Haha!”
...
Cứ thế, cứ thế, giống như dòng thác bị chặn lâu ngày không được chảy, vỡ òa theo lực ép của thời gian, kí ức đưa chúng tôi ngược trở về khoảng thời gian của mười năm về trước. Sao trên trời vẫn chẳng thể chạm tới, chẳng thể đếm nổi, nhưng ngày hôm ấy, có những đứa trẻ lại hồn nhiên vẽ ước mơ của mình lên cát, chỉ bởi chúng một lần nữa quên đi rằng …
Những chữ “nếu” chẳng có thực trên đời …
Tuổi thơ cũng như cánh buồm nhỏ
Nghịch ngợm rong chơi giữa bầu trời
Đỏ tím vàng khoe màu nắng ngọt
Rực rỡ căng mình chốn biển khơi…
1. Tôi với tay bật đài và chờ đợi những giai điệu quen thuộc, những bài hát xưa cũ vang lên giữa tiếng gió nhẹ phảng phất bên ngoài khung cửa sổ đầy hoa dại. Xung quanh tôi ngổn ngang quá. Mẹ vừa lướt qua bãi cỏ, nhân tiện ghé mắt vào bên trong nhắc nhở:
“Con đã thu dọn xong chưa vậy? Nhanh lên, ngày mai lên đường rồi đấy!”.
Làm sao mà tôi có thể nhanh được cơ chứ? Đối với mẹ thì đây đơn thuần chỉ là cái nhà kho đựng đồ cũ, nhưng đối với tôi, nó đầy ắp kỉ niệm, giống như quả cầu thời gian chôn giấu tận cùng sâu thẳm dưới hàng cây bàng đang mùa hoa nở rộ, một khi mở ra, kí ức ùa về, người ta chẳng thể nào thoát ra được. Cứ coi như nó là phòng chứa bí mật của riêng tôi đi. Những cuốn truyện Doraemon bìa đã ố vàng, vài thứ móc treo chìa khóa bằng nhựa với hình thù ngộ nghĩnh, một cuốn sổ hát, con búp bê với hộp quần áo tôi tự may, một cái đồng hồ cát, tất cả, tất cả, tôi đều tiếc nuối bỏ lại vào thùng. Hình như thời gian tham lam muốn giữ lại mọi thứ, cứ thế rời xa khỏi vòng tay của tôi.
Những tiếng rè rè từ chiếc đài nhỏ vang lên lúc nặng lúc nhẹ, như để nhấn mạnh thêm rằng dấu hiệu của sự nhuốm màu thời gian đang hiện diện ở khắp mọi nơi. Tôi đưa tay đập liên hồi vào nó, rồi thì giọng hát của The Carpenters cũng è è cất lên:
“When I was young
I'd listened to the radio
Waiting for my favorite songs
When they played I'd sing along
It made me smile
Those were such happy times
And not so long ago
How I wondered where they'd gone
But they're back again
Just like a long lost friend
All the songs I loved so well
…”
Hơi vấp một chút, nhưng nghe vẫn hay tuyệt. Tôi mơ màng ngồi lại bên bệ cửa sổ, hướng ánh mắt ra khoảng trời đo đỏ ngoài kia. Tôi không thích những khung cửa sổ được trang trí cầu kì đến mức song cửa cũng được uốn hình hoa lá chằng chịt, bởi khi nhìn qua những khung cửa sổ đó ra thế giới bên ngoài, cảm giác mọi thứ: bầu trời, mặt đất, bãi cỏ, con đường ... như thể bị xé tan thành hàng vạn mảnh vậy. Khung cửa sổ của tôi tuyệt vời hơn thế, nó mở to ra con đường đang trải dài tít tắp, con đường tôi vẫn thường tin là chiếc cầu nối bầu trời với thế gian. Nhà của tôi là ngôi nhà nơi tận cùng của thế giới, chìm trong một rừng hoa dại và những dải cầu vồng chơi vơi thấm đẫm màu cổ tích. Từ khi còn bé thơ, tôi đã luôn quan niệm rằng đó là giới hạn của vô hạn, là ranh giới giữa hiện thực với thế giới của những tinh linh và phép màu. Sau này mỗi khi nghe tôi kể lại về niềm tin ngây thơ ấy, Khôi thường cười và trêu chọc tôi. Cậu ấy nói rằng địa thế ngôi nhà của tôi đúng là đặc biệt, nhưng nếu một ngày nào đó đội quân của quỷ sứ muốn chiếm lấy cửa ngõ giữa hai thế giới, bởi sau lưng tôi là tận cùng thế gian, tôi sẽ không còn đường chạy. Nhưng Khôi không bao giờ coi ý nghĩ của tôi là kì cục, cậu ấy nói, mỗi người đều có một thế giới riêng tồn tại bên trong chính mình, mặc kệ thế giới của cậu ấy có con quỷ nào muốn chiếm đoạt hay không, chỉ cần thế giới trong tôi vẫn giữ được niềm tin trong sáng như những ngày thơ bé, sẽ không có con quỷ nào làm hại tôi được.
Thực ra ngôi nhà của tôi có đặc biệt được đến mức ấy đâu, tất cả chỉ là một sự thôi miên đầy êm dịu khi tôi còn là một đứa trẻ nít vẫn hàng đêm mơ về cổ tích mà thôi. Cũng chỉ có Khôi là người thừa nhận những mơ mộng ấy như là một câu chuyện có thực ở một thế giới khác, còn những đứa bạn khác trong xóm thì không. Đã có lần, thằng Huy nhìn tôi như một kẻ điên lang thang ngoài xã hội, nghiêm túc đề nghị tôi nên đi khám sau khi ném cho tôi một vài viên thuốc bổ gia truyền nhà nó. Con Hà còn phũ phàng hơn, nó nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt mascara đen xì của nó, miệng nhẩm đi nhẩm lại một câu thần chú: “lớn lên, lớn lên!”
Và chúng tôi đã lớn thật, như một lần nữa khẳng định rằng phép màu của cậu bé trẻ mãi Peter Pan sẽ chẳng có thực trên đời. Ngày mai, từng đứa trẻ trong xóm chúng tôi sẽ rời xa ngôi làng bình yên này để đi tìm tương lai cho chính nó. Ngày hôm nay, những đứa trẻ ấy buộc phải gấp lại những kỉ niệm thành con thuyền, thả trôi dòng sông chảy về kí ức.
Tôi thở dài rời khung cửa sổ, gấp lại những suy tư đang dày đặc trong lòng. Không phải tôi không vui, chỉ là tôi sợ. Ngày mai đã là một quãng đời khác hẳn mà khi bước chân vào, tôi sợ sẽ vĩnh viễn không thể nào quay trở lại. Thời gian tàn nhẫn lắm, dù cho bạn có xoay ngược chiếc đồng hồ cát bao nhiêu lần, thứ tuần hoàn vẫn chỉ là cát mà thôi.
Mẹ đã đang ra hiệu vẫy tôi từ đằng xa. Bước ra ngoài, tôi khép cửa và chạy về phía mẹ. Tôi có cảm giác mẹ nắm tay tôi chặt hơn mọi ngày khi chúng tôi bước lên nhà chiều hôm ấy. Bữa tối của mẹ cũng có nhiều món hơn. Bỗng nhiên mắt tôi rưng rưng: công chúa nhỏ của mẹ từ mai sẽ không còn được ăn món ăn do chính tay mẹ nấu nữa.
Đến bảy giờ tối, khoảng thời gian vàng cho lũ trẻ trong xóm bắt đầu những ú tim, trên trời dưới đất, la đồ, rồng rắn lên mây, … Khôi lấp ló ngoài cửa sổ, ra hiệu cho tôi rằng cậu ấy đang chờ. Mẹ buộc gọn lại mái tóc cho tôi trước khi buông lời nhắc nhở tôi vẫn phải trở về trước mười một giờ đêm. Thật kì lạ, dù ngày mai đối với tôi có đặc biệt như thế nào, thì dường như quỹ đạo của vạn vật ngày hôm nay vẫn bình yên như trước giờ vẫn có.
Khôi cũng vậy. Cậu ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh mà nhiều năm trước đây lần đầu tiên tôi nhìn thấy, vẫn nói với tôi bằng chất giọng rất trầm và nắm tay kéo tôi đi như những chiều tan học trở về. Gió mùa hạ trôi qua thật khẽ, hình như cũng không muốn cuốn đi dòng cảm xúc thật đặc biệt đang len lỏi trong tôi, lúc bình yên lúc vỡ òa, khi thiết tha khi kìm nén. Đi qua vài con ngõ nhỏ tối đèn nơi tụi trẻ vẫn thường ẩn nấp trong những trò chơi đuổi bắt, chúng tôi dừng lại trước cổng một căn nhà sơn trắng, có hàng rào bao quanh chiếc sân rộng lớn. Trong sân không có cây cảnh, cũng không trồng hoa hay rau gì, chỉ đặt đầy những thứ để chơi như xích đu, hố cát. Là nhà con Hà, một trong những ngôi nhà được coi là giàu có trong xóm. Tiếc thay, sự giàu có đó không đổi lại được những bữa ăn tối có gia đình cho bạn tôi. Như một lẽ dĩ nhiên, hầu như lúc nào cũng thế, ngôi nhà rộng lớn vắng người của nó được dùng làm đại bản doanh của lũ trẻ, giống như thế giới Neverland với những nhiệm màu dường như không bao giờ tắt.
Con Hà bận trang điểm, cái Phương bận chỉnh váy, thằng Huy đi lấy bánh kem chưa về, nên thằng Vũ là người mở cửa cho chúng tôi. Bên trong ngôi nhà trang trí đầy những dải dây và bóng bay nhiều màu sắc, tụi trẻ lít nhít trong xóm đã tụ tập đông đủ, đang phá phách từ tầng một đến tầng hai tòa nhà. Đó là thế hệ nối tiếp của chúng tôi. Chúng tồn tại ở đó như để lần nữa nhắc nhở chúng tôi rằng, hóa ra chúng tôi đều đã lớn thật rồi.
Con Hà đã trang điểm xong, nó đổi thứ nhạc xập xình đinh tai nhức óc của thằng Vũ bằng những bản nhạc nhẹ nhàng hơn và kéo Khôi ra khiêu vũ. Trong số chúng tôi, Hà là đứa nhảy đẹp nhất, cũng chẳng trách được, bởi chính nó là người nhiều năm về trước đã mang về một cuốn băng hướng dẫn tập nhảy và ép cả nhóm chúng tôi tập theo. Tôi luôn luôn bị thu hút bởi những động tác duyên dáng của Hà khi nó lướt chân theo những điệu valse nhẹ nhàng uyển chuyển, mái tóc đen và những tầng váy trắng lướt qua trước gió mang một vẻ đẹp ma mị khó diễn tả. Hà thực sự rất xinh đẹp, một vẻ đẹp kiêu sa thu hút ánh nhìn của rất nhiều chàng trai vây quanh, và cứ thế, cứ thế, Hà lớn nhanh nhất trong sáu đứa chúng tôi, nhanh tới nỗi mỗi lúc nào đó khi tôi dừng bước và nhìn lại, tôi đã luôn phải ngẩn người.
Thằng Vũ vừa lôi từ gầm bàn ra một két bia, tư thế nó mở bia, ngồi vắt chân và tu nửa chai đã thực sự giống như một anh chàng dân chơi sành điệu. “An uống chứ?” – nó nghiêng nửa chai về phía tôi khi thấy tôi nhìn, tôi mỉm cười lắc đầu, hướng ánh mắt quan sát về một phía khác: Phương đã vừa bước ra, nó mặc bộ váy đỏ mượn của Hà, ánh mắt tinh quái liếc ngang liếc dọc và nhanh nhẹn chạy đến ngồi cạnh tôi. Hồi lâu sau khi Huy đã mang bánh kem về, Phương rủ Vũ khiêu vũ, nên tôi cũng nhảy một bài với Huy trong tiếng hò reo của tụi nhỏ. Khi bản nhạc Nocturne bằng violin da diết vang lên, tôi bỗng thấy mình như lạc giữa một màn đêm bất tận, không có chân trời, không có giới hạn, chỉ có sáu chúng tôi xoay vòng theo vũ điệu của đất trời nuốt trọn vào bên trong những thanh âm trong trẻo đến say lòng. Trong suốt quãng thời gian đó, tôi không dẫm vào chân Huy bất cứ lần nào, cậu ấy cũng đã vô cùng nỗ lực khi nhịp theo những bước chân của tôi mà chẳng hề va vấp, trọn vẹn như thể đây là lần cuối cùng chúng tôi được khiêu vũ cùng nhau. Trong đầu tôi bất giác hiện lên những ngọn nến, những đóa hồng hoàng tộc và ánh trăng màu tím huyền ảo đầy thơ mộng của thế giới trung cổ như trong bản nhạc Under a violet moon, tiếc rằng trên chiếc cầu cổ kính chẳng có nụ hôn nào bị đánh cắp cả, đối diện với tôi chỉ là màn đêm đang dần nặng trĩu và chiếc đồng hồ tíc tắc những nhịp chuẩn bị đưa Wendy rời xa Neverland để trở về hiện thực mà thôi.
Rồi khúc nhạc đêm cũng phải dừng lại nhường chỗ cho những bản nhạc sôi động quay trở về, chúng tôi để lại sân khấu cho lũ trẻ. Nhóc mập cầm đầu băng nhóm, làm nổ tung mọi thứ bằng một điệu nhảy breakdance đỉnh cao. Tôi không bao giờ nghi ngờ rằng thằng nhóc này sẽ thay thế Khôi để trở thành thủ lĩnh của tụi nhỏ. Trẻ con bây giờ giỏi lắm, có thể so về sự thông minh và điềm tĩnh, nhóc mập không thể bằng Khôi, nhưng bên trong thằng bé có sự tài năng và nhiệt huyết đến mức bất cứ đứa trẻ nào xung quanh cũng phải thán phục trầm trồ. Liên tiếp những màn nhảy sôi động biến đêm nay trở thành bữa tiệc đúng chất của thế hệ trẻ, và đối với tôi, điều đó thật mới mẻ, lạ lẫm. Neverland sẽ được thay máu. Chưa dứt đêm tiệc, nhưng tôi đã có cảm tưởng rằng tôi đã không còn là thần dân của vương quốc này nữa rồi.
Gần mười giờ, thời gian hoàng đạo cho những bữa tiệc của vương quốc trẻ con, khi đồ uống cùng kẹo ngọt đã vơi và Khôi đứng lên hắng giọng, không gian xung quanh bỗng nhiên im ắng đến lạ. Không một đứa trẻ nào dám lên tiếng, ngay cả chúng tôi, những đứa bằng vai phải vế với Khôi cũng vậy, tất cả đều dán mắt vào cậu với một sự xúc động và thành kính đến lạ. Thậm chí năm đứa tôi còn làm điều này một cách nghiêm túc hơn lúc nào hết, đã là lần cuối rồi, ai cũng hiểu nó có ý nghĩa nhường nào với cả bọn.
“Được rồi” – Khôi mỉm cười – “cũng không cần phải nghiêm trang như vậy. Thả lỏng ra nào các em, để có thể đón nhận điều này một cách thoải mái và vui vẻ nhất” – Khôi ngẩng mặt nhìn khắp lượt tụi nhỏ – “Và giờ là lúc bắt đầu nghi thức truyền ngôi và chuyển giao thế hệ”.
Lũ trẻ vỗ tay rào rào, nhóc Sáo cùng nhóc Sậu hú hét. Vũ và Huy còn lấy đâu ra cái trống và nện hết sức hỗ trợ cho Khôi (nhưng hiệu quả luôn là ngược lại). Khôi đưa tay ra tỏ ý giữ yên lặng. Không gian ngay lập tức im ắng trở lại.
“Người tiếp nối anh sẽ là một cậu bé từng có công rất lớn cho vương quốc. Đây là kết quả của một thời gian dài quan sát và bàn luận, hi vọng các em sẽ ủng hộ và giúp đỡ tân quốc vương mới của Neverland!” – Khôi nói, mỉm cười bí hiểm và đưa ánh mắt về phía chúng tôi. Vũ với Huy gõ thêm một hồi trống rùm beng phá đám, Hà nắm tay làm biểu tượng chiến thắng, Phương giơ tay hình chữ V, còn tôi gật đầu thật khẽ cổ vũ cho quyết định của cậu. Đó là cách bầu ra thủ lĩnh mới mà chúng tôi đã thảo luận, không bỏ phiếu, không, nó người lớn, chính trị và xa lạ quá. So với nó, chúng tôi cần lòng tin hơn. Những đứa trẻ thuộc về vương quốc trẻ con sẽ phải học cách tin tưởng quyết định của thủ lĩnh, học cách tin tưởng lẫn nhau, học cách nắm tay nhau mà trở thành ruột thịt. Điều đó quan trọng hơn tất thảy thứ gì trên đời này, đối với chúng tôi, và đối với thời thơ ấu của chúng tôi, phải, hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
“Và anh sẽ mời đứng lên đây … ” – Khôi cố ý kéo dài giọng. Tụi trẻ đều nín thở chờ đợi. Ánh mắt Khôi lấp lánh nhìn qua khắp lượt. Ngừng lại ở một điểm, rồi cậu từ tốn nói:
“Lên đây nào, nhóc mập!”
Ngay lập tức, những tiếng hò hét vui mừng bùng nổ bên trong căn nhà đại bản doanh của Neverland, mà nếu có ai đó đi ngang qua lúc này, nhất định sẽ tưởng có một quả bom vừa được châm ngòi. Tụi trẻ kênh nhóc mập lên, gõ chiêng trống rùm beng. Nhóc mập giơ cao tay làm biểu tượng chiến thắng. Hạ xuống trên bục bên cạnh Khôi, thằng nhóc bèn làm thêm một điệu nhảy khiến căn nhà một lần nữa nổ tung. Cho tới khi những quả bom tích trữ cuối cùng cũng không còn, Khôi mới ra hiệu cho mọi người im lặng trở lại.
Tháo từ trên cổ ra một sợi dây, cậu nói với một niềm xúc động thể hiện qua ánh mắt: “Đây là vật biểu trưng quyền lực của thủ lĩnh. Giờ anh trao lại cho em, hi vọng em hãy trân trọng và gìn giữ nó!”. Vừa nói, cậu vừa đeo lại sợi dây vào cổ nhóc mập, trên đó, biểu tượng một mũi tên bạc dường như đang xé toạc không gian lấp lánh sáng.
Đoàn rước bắt đầu ngay sau đó, với sự rùm beng lớn nhất trong lịch sử vương quốc từng có. Nhưng sáu chúng tôi không tham gia nữa. Đã chính thức rời khỏi thế giới trẻ con rồi, để lại mọi thứ cho tụi nhỏ, chúng tôi còn lưu luyến làm chi. Tin tưởng chúng sẽ gìn giữ mọi thứ, vậy là được. Trời đêm trước mắt bao la quá. Chúng tôi nằm lả ra trên sân thượng, giơ tay đưa lên trước mặt, đếm sao. Mơ hồ biết mấy, những ngôi sao lúc tỏ lúc mờ, trong khoảnh khắc bị mây nuốt trôi, mất hút như một viên đá chìm sâu vào đáy biển, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục. Như nhiều phút giây kì lạ trong cuộc đời, đôi khi, những niềm tin ngây ngốc bỗng nhiên bật thành lời nói…
“Nếu sau này có đứa nào bị ốm, đến tìm tớ nhé, lúc đó tớ sẽ là một bác sĩ giỏi, có thể chữa bệnh miễn phí cho cả bọn.”
“Còn tớ, mấy năm nữa chắc sẽ làm chủ một cửa hiệu thời trang tầm cỡ. Nếu có đứa nào tìm đến, tớ bán rẻ cho. Haha!”
Cứ thế, cứ thế, giống như dòng thác bị chặn lâu ngày không được chảy, vỡ òa theo lực ép của thời gian, kí ức đưa chúng tôi ngược trở về khoảng thời gian của mười năm về trước. Sao trên trời vẫn chẳng thể chạm tới, chẳng thể đếm nổi, nhưng ngày hôm ấy, có những đứa trẻ lại hồn nhiên vẽ ước mơ của mình lên cát, chỉ bởi chúng một lần nữa quên đi rằng …
Những chữ “nếu” chẳng có thực trên đời … nữa chắc sẽ làm chủ một cửa hiệu thời trang tầm cỡ. Nếu có đứa nào tìm đến, tớ bán rẻ cho. Haha!”
Cứ thế, cứ thế, giống như dòng thác bị chặn lâu ngày không được chảy, vỡ òa theo lực ép của thời gian, kí ức đưa chúng tôi ngược trở về khoảng thời gian của mười năm về trước. Sao trên trời vẫn chẳng thể chạm tới, chẳng thể đếm nổi, nhưng ngày hôm ấy, có những đứa trẻ lại hồn nhiên vẽ ước mơ của mình lên cát, chỉ bởi chúng một lần nữa quên đi rằng …
Những chữ “nếu” chẳng có thực trên đời … nữa chắc sẽ làm chủ một cửa hiệu thời trang tầm cỡ. Nếu có đứa nào tìm đến, tớ bán rẻ cho. Haha!”
Cứ thế, cứ thế, giống như dòng thác bị chặn lâu ngày không được chảy, vỡ òa theo lực ép của thời gian, kí ức đưa chúng tôi ngược trở về khoảng thời gian của mười năm về trước. Sao trên trời vẫn chẳng thể chạm tới, chẳng thể đếm nổi, nhưng ngày hôm ấy, có những đứa trẻ lại hồn nhiên vẽ ước mơ của mình lên cát, chỉ bởi chúng một lần nữa quên đi rằng …
Những chữ “nếu” chẳng có thực trên đời … nữa chắc sẽ làm chủ một cửa hiệu thời trang tầm cỡ. Nếu có đứa nào tìm đến, tớ bán rẻ cho. Haha!”
Cứ thế, cứ thế, giống như dòng thác bị chặn lâu ngày không được chảy, vỡ òa theo lực ép của thời gian, kí ức đưa chúng tôi ngược trở về khoảng thời gian của mười năm về trước. Sao trên trời vẫn chẳng thể chạm tới, chẳng thể đếm nổi, nhưng ngày hôm ấy, có những đứa trẻ lại hồn nhiên vẽ ước mơ của mình lên cát, chỉ bởi chúng một lần nữa quên đi rằng …
Những chữ “nếu” chẳng có thực trên đời … nữa chắc sẽ làm chủ một cửa hiệu thời trang tầm cỡ. Nếu có đứa nào tìm đến, tớ bán rẻ cho. Haha!”
Cứ thế, cứ thế, giống như dòng thác bị chặn lâu ngày không được chảy, vỡ òa theo lực ép của thời gian, kí ức đưa chúng tôi ngược trở về khoảng thời gian của mười năm về trước. Sao trên trời vẫn chẳng thể chạm tới, chẳng thể đếm nổi, nhưng ngày hôm ấy, có những đứa trẻ lại hồn nhiên vẽ ước mơ của mình lên cát, chỉ bởi chúng một lần nữa quên đi rằng …
Những chữ “nếu” chẳng có thực trên đời … nữa chắc sẽ làm chủ một cửa hiệu thời trang tầm cỡ. Nếu có đứa nào tìm đến, tớ bán rẻ cho. Haha!”
Cứ thế, cứ thế, giống như dòng thác bị chặn lâu ngày không được chảy, vỡ òa theo lực ép của thời gian, kí ức đưa chúng tôi ngược trở về khoảng thời gian của mười năm về trước. Sao trên trời vẫn chẳng thể chạm tới, chẳng thể đếm nổi, nhưng ngày hôm ấy, có những đứa trẻ lại hồn nhiên vẽ ước mơ của mình lên cát, chỉ bởi chúng một lần nữa quên đi rằng …
Những chữ “nếu” chẳng có thực trên đời …
Hãy Đánh giá để Admin nâng cao Chất lượng bài viết!