trời vàng không lá. – Để có những cánh hoa vàng tươi tắn và xinh đẹp ấy, những cây mai đã phải trải qua một quá trình trơ trọi cành khô, bị người ta tàn nhẫn ngắt hết những chiếc lá xanh.
- Anh sẽ vô Nam ngắm mai vàng với em. – Tuấn cười qua hơi thở. Anh cảm giác cô đang rất gần, ngay chính trong trái tim anh đây.
- Em đợi anh!
..... sáng nay cùng ngồi ăn với anh. Thoáng nghĩ trái đất tròn, anh đưa mắt nhìn tên Face của cô, rồi chết điếng đến sững sờ. Chính là cô, cô gái đã đan cho anh chiếc khăn thật ấm rồi biến mất khỏi cuộc đời anh. Chính là cô gái hay cười lí lắc với những icon đáng yêu. Chính là cô gái vẫn hay hát cho anh nghe mỗi tối. Từ lúc quen nhau cô đã từ chối cho anh xem hình, chỉ đưa số điện thoại để xác nhận đúng là con gái.
Tuấn ngồi bất động nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính rất lâu rồi mới đọc dòng trạng thái đi kèm với tấm hình của cô: “Tạm biệt Hà Nội! Bún ngan rất ngon, không khí rất ngọt, người ấy rất hiền!”
Hình được cập nhật lúc ba giờ chiều, bây giờ đã tám giờ tối. Tuấn chộp lấy điện thoại và gọi cho cô. Lần này đã liên lạc được, cô cũng nhận cuộc gọi.
- Cho anh địa chỉ của em! Anh sẽ vô Nam. – Tuấn nói nhanh như sợ cô sẽ đổi ý mà cúp máy.
- Anh ở nhà đi! – Giọng nói quen thuộc lại vang lên.
- Tại sao? – Anh đứng bật dậy khỏi ghế.
- Nhà sắp có khách. – Cô cười qua hơi thở.
- Là sao em? – Tuấn ngây ngốc.
- Anh chỉ cần biết vậy thôi. Em mệt rồi, đi ngủ sớm đây. Anh ngủ sớm đi!
- Khoan đã! – Tuấn không muốn cúp máy, anh sợ ngày mai sẽ lại là giọng nói tổng đài trả lời mình.
- Sao vậy anh? – Cô vẫn rất êm dịu, hiền hòa như một dòng nước mát quanh đời anh.
- Hát cho anh nghe đi! – Tuấn sực nhớ rằng mình rất thèm cái cảm giác an yên và chiếm hữu ấy. Khi cô hát, anh có suy nghĩ cô như trái đất xoay quanh mặt trời là mình. Tiếng hát ấy chỉ dành cho mình anh.
- Em mệt rồi, để ngày mai đi. Anh ngủ sớm đi! – Cô cười qua hơi thở.
- Ngày mai… em nhất định phải gọi cho anh nhé! – Tuấn ngập ngừng.
- Em hứa! – Cô nói chắc nịch.
Thế rồi họ cúp máy, cô bình yên tìm một giấc ngủ sau những ngày mệt mỏi làm thêm để có thể ra Hà Nội một chuyến, anh mỉm cười an yên ngồi bên bàn máy tính mân mê chiếc khăn len.
Sáng hôm sau, đúng như lời cô nói, nhà anh có khách. Hai vị khách vốn là người nhà. Đó là bố mẹ anh. Tuấn sững sờ đến mức không thể cử động, cứ đứng chôn chân ngay trước cửa. Có gì đó vỡ òa trong lòng, mang theo hơi ấm và sự hồi sinh chảy qua từng tế bào. Mắt Tuấn nóng ran vì hạnh phúc đang hóa thành nước muốn trào ra.
- Mày không mời bố vào nhà à? – Bố anh vẫn dữ như ngày xưa.
Tuấn giật mình rồi ngượng ngùng tránh chỗ khỏi cửa ra vào. Anh còn tưởng phải đến khi lấy vợ mới dám liên lạc với bố mẹ mình, không ngờ họ lại về tìm anh.
Dù thời gian có thể tạo nên khoảng cách trong lòng và sự gượng gạo là khó tránh khỏi, nhưng tình thân và máu mủ thì là thứ thời gian vĩnh viễn không thể xóa nhòa, cho nên họ cũng mau chóng tìm lại được không khí gia đình vui tươi như ngày xưa.
Buổi tối hôm đó cô đã gọi cho anh đúng như lời hứa.
- Về điều gì? – Cô thì cứ mãi như một con suối nhỏ hiền hòa.
- Vì đã tìm và liên lạc với bố mẹ anh. – Tuấn thật sự biết ơn về điều đó. Anh chỉ vô tình tâm sự với cô để tìm sự nhẹ nhõm trong lòng, không bao giờ nghĩ cô lại để tâm và làm cho anh nhiều điều như vậy.
Có tiếng cười khe khẽ của cô, rồi giọng nói êm ả lại vang lên: Anh này! Mai nở rồi đấy. Một khoảng trời vàng không lá. – Để có những cánh hoa vàng tươi tắn và xinh đẹp ấy, những cây mai đã phải trải qua một quá trình trơ trọi cành khô, bị người ta tàn nhẫn ngắt hết những chiếc lá xanh.
- Anh sẽ vô Nam ngắm mai vàng với em. – Tuấn cười qua hơi thở. Anh cảm giác cô đang rất gần, ngay chính trong trái tim anh đây.
- Em đợi anh!
..... sáng nay cùng ngồi ăn với anh. Thoáng nghĩ trái đất tròn, anh đưa mắt nhìn tên Face của cô, rồi chết điếng đến sững sờ. Chính là cô, cô gái đã đan cho anh chiếc khăn thật ấm rồi biến mất khỏi cuộc đời anh. Chính là cô gái hay cười lí lắc với những icon đáng yêu. Chính là cô gái vẫn hay hát cho anh nghe mỗi tối. Từ lúc quen nhau cô đã từ chối cho anh xem hình, chỉ đưa số điện thoại để xác nhận đúng là con gái.
Tuấn ngồi bất động nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính rất lâu rồi mới đọc dòng trạng thái đi kèm với tấm hình của cô: “Tạm biệt Hà Nội! Bún ngan rất ngon, không khí rất ngọt, người ấy rất hiền!”
Hình được cập nhật lúc ba giờ chiều, bây giờ đã tám giờ tối. Tuấn chộp lấy điện thoại và gọi cho cô. Lần này đã liên lạc được, cô cũng nhận cuộc gọi.
- Cho anh địa chỉ của em! Anh sẽ vô Nam. – Tuấn nói nhanh như sợ cô sẽ đổi ý mà cúp máy.
- Anh ở nhà đi! – Giọng nói quen thuộc lại vang lên.
- Tại sao? – Anh đứng bật dậy khỏi ghế.
- Nhà sắp có khách. – Cô cười qua hơi thở.
- Là sao em? – Tuấn ngây ngốc.
- Anh chỉ cần biết vậy thôi. Em mệt rồi, đi ngủ sớm đây. Anh ngủ sớm đi!
- Khoan đã! – Tuấn không muốn cúp máy, anh sợ ngày mai sẽ lại là giọng nói tổng đài trả lời mình.
- Sao vậy anh? – Cô vẫn rất êm dịu, hiền hòa như một dòng nước mát quanh đời anh.
- Hát cho anh nghe đi! – Tuấn sực nhớ rằng mình rất thèm cái cảm giác an yên và chiếm hữu ấy. Khi cô hát, anh có suy nghĩ cô như trái đất xoay quanh mặt trời là mình. Tiếng hát ấy chỉ dành cho mình anh.
- Em mệt rồi, để ngày mai đi. Anh ngủ sớm đi! – Cô cười qua hơi thở.
- Ngày mai… em nhất định phải gọi cho anh nhé! – Tuấn ngập ngừng.
- Em hứa! – Cô nói chắc nịch.
Thế rồi họ cúp máy, cô bình yên tìm một giấc ngủ sau những ngày mệt mỏi làm thêm để có thể ra Hà Nội một chuyến, anh mỉm cười an yên ngồi bên bàn máy tính mân mê chiếc khăn len.
Sáng hôm sau, đúng như lời cô nói, nhà anh có khách. Hai vị khách vốn là người nhà. Đó là bố mẹ anh. Tuấn sững sờ đến mức không thể cử động, cứ đứng chôn chân ngay trước cửa. Có gì đó vỡ òa trong lòng, mang theo hơi ấm và sự hồi sinh chảy qua từng tế bào. Mắt Tuấn nóng ran vì hạnh phúc đang hóa thành nước muốn trào ra.
- Mày không mời bố vào nhà à? – Bố anh vẫn dữ như ngày xưa.
Tuấn giật mình rồi ngượng ngùng tránh chỗ khỏi cửa ra vào. Anh còn tưởng phải đến khi lấy vợ mới dám liên lạc với bố mẹ mình, không ngờ họ lại về tìm anh.
Dù thời gian có thể tạo nên khoảng cách trong lòng và sự gượng gạo là khó tránh khỏi, nhưng tình thân và máu mủ thì là thứ thời gian vĩnh viễn không thể xóa nhòa, cho nên họ cũng mau chóng tìm lại được không khí gia đình vui tươi như ngày xưa.
Buổi tối hôm đó cô đã gọi cho anh đúng như lời hứa.
- Về điều gì? – Cô thì cứ mãi như một con suối nhỏ hiền hòa.
- Vì đã tìm và liên lạc với bố mẹ anh. – Tuấn thật sự biết ơn về điều đó. Anh chỉ vô tình tâm sự với cô để tìm sự nhẹ nhõm trong lòng, không bao giờ nghĩ cô lại để tâm và làm cho anh nhiều điều như vậy.
Có tiếng cười khe khẽ của cô, rồi giọng nói êm ả lại vang lên: Anh này! Mai nở rồi đấy. Một khoảng trời vàng không lá. – Để có những cánh hoa vàng tươi tắn và xinh đẹp ấy, những cây mai đã phải trải qua một quá trình trơ trọi cành khô, bị người ta tàn nhẫn ngắt hết những chiếc lá xanh.
- Anh sẽ vô Nam ngắm mai vàng với em. – Tuấn cười qua hơi thở. Anh cảm giác cô đang rất gần, ngay chính trong trái tim anh đây.
- Em đợi anh!
..... sáng nay cùng ngồi ăn với anh. Thoáng nghĩ trái đất tròn, anh đưa mắt nhìn tên Face của cô, rồi chết điếng đến sững sờ. Chính là cô, cô gái đã đan cho anh chiếc khăn thật ấm rồi biến mất khỏi cuộc đời anh. Chính là cô gái hay cười lí lắc với những icon đáng yêu. Chính là cô gái vẫn hay hát cho anh nghe mỗi tối. Từ lúc quen nhau cô đã từ chối cho anh xem hình, chỉ đưa số điện thoại để xác nhận đúng là con gái.
Tuấn ngồi bất động nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính rất lâu rồi mới đọc dòng trạng thái đi kèm với tấm hình của cô: “Tạm biệt Hà Nội! Bún ngan rất ngon, không khí rất ngọt, người ấy rất hiền!”
Hình được cập nhật lúc ba giờ chiều, bây giờ đã tám giờ tối. Tuấn chộp lấy điện thoại và gọi cho cô. Lần này đã liên lạc được, cô cũng nhận cuộc gọi.
- Cho anh địa chỉ của em! Anh sẽ vô Nam. – Tuấn nói nhanh như sợ cô sẽ đổi ý mà cúp máy.
- Anh ở nhà đi! – Giọng nói quen thuộc lại vang lên.
- Tại sao? – Anh đứng bật dậy khỏi ghế.
- Nhà sắp có khách. – Cô cười qua hơi thở.
- Là sao em? – Tuấn ngây ngốc.
- Anh chỉ cần biết vậy thôi. Em mệt rồi, đi ngủ sớm đây. Anh ngủ sớm đi!
- Khoan đã! – Tuấn không muốn cúp máy, anh sợ ngày mai sẽ lại là giọng nói tổng đài trả lời mình.
- Sao vậy anh? – Cô vẫn rất êm dịu, hiền hòa như một dòng nước mát quanh đời anh.
- Hát cho anh nghe đi! – Tuấn sực nhớ rằng mình rất thèm cái cảm giác an yên và chiếm hữu ấy. Khi cô hát, anh có suy nghĩ cô như trái đất xoay quanh mặt trời là mình. Tiếng hát ấy chỉ dành cho mình anh.
- Em mệt rồi, để ngày mai đi. Anh ngủ sớm đi! – Cô cười qua hơi thở.
- Ngày mai… em nhất định phải gọi cho anh nhé! – Tuấn ngập ngừng.
- Em hứa! – Cô nói chắc nịch.
Thế rồi họ cúp máy, cô bình yên tìm một giấc ngủ sau những ngày mệt mỏi làm thêm để có thể ra Hà Nội một chuyến, anh mỉm cười an yên ngồi bên bàn máy tính mân mê chiếc khăn len.
Sáng hôm sau, đúng như lời cô nói, nhà anh có khách. Hai vị khách vốn là người nhà. Đó là bố mẹ anh. Tuấn sững sờ đến mức không thể cử động, cứ đứng chôn chân ngay trước cửa. Có gì đó vỡ òa trong lòng, mang theo hơi ấm và sự hồi sinh chảy qua từng tế bào. Mắt Tuấn nóng ran vì hạnh phúc đang hóa thành nước muốn trào ra.
- Mày không mời bố vào nhà à? – Bố anh vẫn dữ như ngày xưa.
Tuấn giật mình rồi ngượng ngùng tránh chỗ khỏi cửa ra vào. Anh còn tưởng phải đến khi lấy vợ mới dám liên lạc với bố mẹ mình, không ngờ họ lại về tìm anh.
Dù thời gian có thể tạo nên khoảng cách trong lòng và sự gượng gạo là khó tránh khỏi, nhưng tình thân và máu mủ thì là thứ thời gian vĩnh viễn không thể xóa nhòa, cho nên họ cũng mau chóng tìm lại được không khí gia đình vui tươi như ngày xưa.
Buổi tối hôm đó cô đã gọi cho anh đúng như lời hứa.
- Về điều gì? – Cô thì cứ mãi như một con suối nhỏ hiền hòa.
- Vì đã tìm và liên lạc với bố mẹ anh. – Tuấn thật sự biết ơn về điều đó. Anh chỉ vô tình tâm sự với cô để tìm sự nhẹ nhõm trong lòng, không bao giờ nghĩ cô lại để tâm và làm cho anh nhiều điều như vậy.
Có tiếng cười khe khẽ của cô, rồi giọng nói êm ả lại vang lên: Anh này! Mai nở rồi đấy. Một khoảng trời vàng không lá. – Để có những cánh hoa vàng tươi tắn và xinh đẹp ấy, những cây mai đã phải trải qua một quá trình trơ trọi cành khô, bị người ta tàn nhẫn ngắt hết những chiếc lá xanh.
- Anh sẽ vô Nam ngắm mai vàng với em. – Tuấn cười qua hơi thở. Anh cảm giác cô đang rất gần, ngay chính trong trái tim anh đây.
- Em đợi anh!
..... sáng nay cùng ngồi ăn với anh. Thoáng nghĩ trái đất tròn, anh đưa mắt nhìn tên Face của cô, rồi chết điếng đến sững sờ. Chính là cô, cô gái đã đan cho anh chiếc khăn thật ấm rồi biến mất khỏi cuộc đời anh. Chính là cô gái hay cười lí lắc với những icon đáng yêu. Chính là cô gái vẫn hay hát cho anh nghe mỗi tối. Từ lúc quen nhau cô đã từ chối cho anh xem hình, chỉ đưa số điện thoại để xác nhận đúng là con gái.
Tuấn ngồi bất động nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính rất lâu rồi mới đọc dòng trạng thái đi kèm với tấm hình của cô: “Tạm biệt Hà Nội! Bún ngan rất ngon, không khí rất ngọt, người ấy rất hiền!”
Hình được cập nhật lúc ba giờ chiều, bây giờ đã tám giờ tối. Tuấn chộp lấy điện thoại và gọi cho cô. Lần này đã liên lạc được, cô cũng nhận cuộc gọi.
- Cho anh địa chỉ của em! Anh sẽ vô Nam. – Tuấn nói nhanh như sợ cô sẽ đổi ý mà cúp máy.
- Anh ở nhà đi! – Giọng nói quen thuộc lại vang lên.
- Tại sao? – Anh đứng bật dậy khỏi ghế.
- Nhà sắp có khách. – Cô cười qua hơi thở.
- Là sao em? – Tuấn ngây ngốc.
- Anh chỉ cần biết vậy thôi. Em mệt rồi, đi ngủ sớm đây. Anh ngủ sớm đi!
- Khoan đã! – Tuấn không muốn cúp máy, anh sợ ngày mai sẽ lại là giọng nói tổng đài trả lời mình.
- Sao vậy anh? – Cô vẫn rất êm dịu, hiền hòa như một dòng nước mát quanh đời anh.
- Hát cho anh nghe đi! – Tuấn sực nhớ rằng mình rất thèm cái cảm giác an yên và chiếm hữu ấy. Khi cô hát, anh có suy nghĩ cô như trái đất xoay quanh mặt trời là mình. Tiếng hát ấy chỉ dành cho mình anh.
- Em mệt rồi, để ngày mai đi. Anh ngủ sớm đi! – Cô cười qua hơi thở.
- Ngày mai… em nhất định phải gọi cho anh nhé! – Tuấn ngập ngừng.
- Em hứa! – Cô nói chắc nịch.
Thế rồi họ cúp máy, cô bình yên tìm một giấc ngủ sau những ngày mệt mỏi làm thêm để có thể ra Hà Nội một chuyến, anh mỉm cười an yên ngồi bên bàn máy tính mân mê chiếc khăn len.
Sáng hôm sau, đúng như lời cô nói, nhà anh có khách. Hai vị khách vốn là người nhà. Đó là bố mẹ anh. Tuấn sững sờ đến mức không thể cử động, cứ đứng chôn chân ngay trước cửa. Có gì đó vỡ òa trong lòng, mang theo hơi ấm và sự hồi sinh chảy qua từng tế bào. Mắt Tuấn nóng ran vì hạnh phúc đang hóa thành nước muốn trào ra.
- Mày không mời bố vào nhà à? – Bố anh vẫn dữ như ngày xưa.
Tuấn giật mình rồi ngượng ngùng tránh chỗ khỏi cửa ra vào. Anh còn tưởng phải đến khi lấy vợ mới dám liên lạc với bố mẹ mình, không ngờ họ lại về tìm anh.
Dù thời gian có thể tạo nên khoảng cách trong lòng và sự gượng gạo là khó tránh khỏi, nhưng tình thân và máu mủ thì là thứ thời gian vĩnh viễn không thể xóa nhòa, cho nên họ cũng mau chóng tìm lại được không khí gia đình vui tươi như ngày xưa.
Buổi tối hôm đó cô đã gọi cho anh đúng như lời hứa.
- Về điều gì? – Cô thì cứ mãi như một con suối nhỏ hiền hòa.
- Vì đã tìm và liên lạc với bố mẹ anh. – Tuấn thật sự biết ơn về điều đó. Anh chỉ vô tình tâm sự với cô để tìm sự nhẹ nhõm trong lòng, không bao giờ nghĩ cô lại để tâm và làm cho anh nhiều điều như vậy.
Có tiếng cười khe khẽ của cô, rồi giọng nói êm ả lại vang lên: Anh này! Mai nở rồi đấy. Một khoảng trời vàng không lá. – Để có những cánh hoa vàng tươi tắn và xinh đẹp ấy, những cây mai đã phải trải qua một quá trình trơ trọi cành khô, bị người ta tàn nhẫn ngắt hết những chiếc lá xanh.
- Anh sẽ vô Nam ngắm mai vàng với em. – Tuấn cười qua hơi thở. Anh cảm giác cô đang rất gần, ngay chính trong trái tim anh đây.
- Em đợi anh!
..... sáng nay cùng ngồi ăn với anh. Thoáng nghĩ trái đất tròn, anh đưa mắt nhìn tên Face của cô, rồi chết điếng đến sững sờ. Chính là cô, cô gái đã đan cho anh chiếc khăn thật ấm rồi biến mất khỏi cuộc đời anh. Chính là cô gái hay cười lí lắc với những icon đáng yêu. Chính là cô gái vẫn hay hát cho anh nghe mỗi tối. Từ lúc quen nhau cô đã từ chối cho anh xem hình, chỉ đưa số điện thoại để xác nhận đúng là con gái.
Tuấn ngồi bất động nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính rất lâu rồi mới đọc dòng trạng thái đi kèm với tấm hình của cô: “Tạm biệt Hà Nội! Bún ngan rất ngon, không khí rất ngọt, người ấy rất hiền!”
Hình được cập nhật lúc ba giờ chiều, bây giờ đã tám giờ tối. Tuấn chộp lấy điện thoại và gọi cho cô. Lần này đã liên lạc được, cô cũng nhận cuộc gọi.
- Cho anh địa chỉ của em! Anh sẽ vô Nam. – Tuấn nói nhanh như sợ cô sẽ đổi ý mà cúp máy.
- Anh ở nhà đi! – Giọng nói quen thuộc lại vang lên.
- Tại sao? – Anh đứng bật dậy khỏi ghế.
- Nhà sắp có khách. – Cô cười qua hơi thở.
- Là sao em? – Tuấn ngây ngốc.
- Anh chỉ cần biết vậy thôi. Em mệt rồi, đi ngủ sớm đây. Anh ngủ sớm đi!
- Khoan đã! – Tuấn không muốn cúp máy, anh sợ ngày mai sẽ lại là giọng nói tổng đài trả lời mình.
- Sao vậy anh? – Cô vẫn rất êm dịu, hiền hòa như một dòng nước mát quanh đời anh.
- Hát cho anh nghe đi! – Tuấn sực nhớ rằng mình rất thèm cái cảm giác an yên và chiếm hữu ấy. Khi cô hát, anh có suy nghĩ cô như trái đất xoay quanh mặt trời là mình. Tiếng hát ấy chỉ dành cho mình anh.
- Em mệt rồi, để ngày mai đi. Anh ngủ sớm đi! – Cô cười qua hơi thở.
- Ngày mai… em nhất định phải gọi cho anh nhé! – Tuấn ngập ngừng.
- Em hứa! – Cô nói chắc nịch.
Thế rồi họ cúp máy, cô bình yên tìm một giấc ngủ sau những ngày mệt mỏi làm thêm để có thể ra Hà Nội một chuyến, anh mỉm cười an yên ngồi bên bàn máy tính mân mê chiếc khăn len.
Sáng hôm sau, đúng như lời cô nói, nhà anh có khách. Hai vị khách vốn là người nhà. Đó là bố mẹ anh. Tuấn sững sờ đến mức không thể cử động, cứ đứng chôn chân ngay trước cửa. Có gì đó vỡ òa trong lòng, mang theo hơi ấm và sự hồi sinh chảy qua từng tế bào. Mắt Tuấn nóng ran vì hạnh phúc đang hóa thành nước muốn trào ra.
- Mày không mời bố vào nhà à? – Bố anh vẫn dữ như ngày xưa.
Tuấn giật mình rồi ngượng ngùng tránh chỗ khỏi cửa ra vào. Anh còn tưởng phải đến khi lấy vợ mới dám liên lạc với bố mẹ mình, không ngờ họ lại về tìm anh.
Dù thời gian có thể tạo nên khoảng cách trong lòng và sự gượng gạo là khó tránh khỏi, nhưng tình thân và máu mủ thì là thứ thời gian vĩnh viễn không thể xóa nhòa, cho nên họ cũng mau chóng tìm lại được không khí gia đình vui tươi như ngày xưa.
Buổi tối hôm đó cô đã gọi cho anh đúng như lời hứa.
- Về điều gì? – Cô thì cứ mãi như một con suối nhỏ hiền hòa.
- Vì đã tìm và liên lạc với bố mẹ anh. – Tuấn thật sự biết ơn về điều đó. Anh chỉ vô tình tâm sự với cô để tìm sự nhẹ nhõm trong lòng, không bao giờ nghĩ cô lại để tâm và làm cho anh nhiều điều như vậy.
Có tiếng cười khe khẽ của cô, rồi giọng nói êm ả lại vang lên: Anh này! Mai nở rồi đấy. Một khoảng trời vàng không lá. – Để có những cánh hoa vàng tươi tắn và xinh đẹp ấy, những cây mai đã phải trải qua một quá trình trơ trọi cành khô, bị người ta tàn nhẫn ngắt hết những chiếc lá xanh.
- Anh sẽ vô Nam ngắm mai vàng với em. – Tuấn cười qua hơi thở. Anh cảm giác cô đang rất gần, ngay chính trong trái tim anh đây.