e. Tôi là Raffael, cháu ông Muller.” – Anh chìa tay xin bắt tay cô, cùng nụ cười lớn rạng rỡ. – “Ông tôi ở trong bệnh viện, sẽ mừng lắm đây!”
“Vậy ra anh là chủ nhân của mô hình nhà gấu này.” – Quỳnh Anh quay sang nhìn trang trại nhỏ trong tủ kính, rồi lại nhìn chàng trai. Ánh mắt cô thoáng ghen tị kiểu trẻ con.
“Cô uống tách trà, rồi tôi sẽ đưa cô đến thăm ông.” – Raffael mở cửa, mời Quỳnh Anh vào.
Khi hai người đã ở trong cửa hiệu đồ chơi, hình như có chú gấu trong trang trại nhà gấu chớp mắt.
- PLOY -
Chú thích:
(1) và (2): Wuttenberg và Munich là hai thành phố của Đức chàng trai là nhân viên của cửa hiệu. – “Ngày xưa tôi mê mô hình này lắm. Ông Muller có ở nhà không?”
“Cô biết ông tôi à?” – Chàng trai nhìn sâu vào đôi mắt một mí của cô gái châu Á. Anh ngẫm nghĩ một thoáng, rồi hỏi giọng e dè. – “Cô có phải là Quỳnh Anh?”
“Vâng.” – Quỳnh Anh ngạc nhiên. Cô chưa kịp thắc mắc thì chàng trai đã cắt lời, nói một tràng đầy phấn khích.
“Ông tôi hay kể về cô, có đọc thư của cô cho tôi nghe. Tôi là Raffael, cháu ông Muller.” – Anh chìa tay xin bắt tay cô, cùng nụ cười lớn rạng rỡ. – “Ông tôi ở trong bệnh viện, sẽ mừng lắm đây!”
“Vậy ra anh là chủ nhân của mô hình nhà gấu này.” – Quỳnh Anh quay sang nhìn trang trại nhỏ trong tủ kính, rồi lại nhìn chàng trai. Ánh mắt cô thoáng ghen tị kiểu trẻ con.
“Cô uống tách trà, rồi tôi sẽ đưa cô đến thăm ông.” – Raffael mở cửa, mời Quỳnh Anh vào.
Khi hai người đã ở trong cửa hiệu đồ chơi, hình như có chú gấu trong trang trại nhà gấu chớp mắt.
- PLOY -
Chú thích:
(1) và (2): Wuttenberg và Munich là hai thành phố của Đức chàng trai là nhân viên của cửa hiệu. – “Ngày xưa tôi mê mô hình này lắm. Ông Muller có ở nhà không?”
“Cô biết ông tôi à?” – Chàng trai nhìn sâu vào đôi mắt một mí của cô gái châu Á. Anh ngẫm nghĩ một thoáng, rồi hỏi giọng e dè. – “Cô có phải là Quỳnh Anh?”
“Vâng.” – Quỳnh Anh ngạc nhiên. Cô chưa kịp thắc mắc thì chàng trai đã cắt lời, nói một tràng đầy phấn khích.
“Ông tôi hay kể về cô, có đọc thư của cô cho tôi nghe. Tôi là Raffael, cháu ông Muller.” – Anh chìa tay xin bắt tay cô, cùng nụ cười lớn rạng rỡ. – “Ông tôi ở trong bệnh viện, sẽ mừng lắm đây!”
“Vậy ra anh là chủ nhân của mô hình nhà gấu này.” – Quỳnh Anh quay sang nhìn trang trại nhỏ trong tủ kính, rồi lại nhìn chàng trai. Ánh mắt cô thoáng ghen tị kiểu trẻ con.
“Cô uống tách trà, rồi tôi sẽ đưa cô đến thăm ông.” – Raffael mở cửa, mời Quỳnh Anh vào.
Khi hai người đã ở trong cửa hiệu đồ chơi, hình như có chú gấu trong trang trại nhà gấu chớp mắt.
- PLOY -
Chú thích:
(1) và (2): Wuttenberg và Munich là hai thành phố của Đức chàng trai là nhân viên của cửa hiệu. – “Ngày xưa tôi mê mô hình này lắm. Ông Muller có ở nhà không?”
“Cô biết ông tôi à?” – Chàng trai nhìn sâu vào đôi mắt một mí của cô gái châu Á. Anh ngẫm nghĩ một thoáng, rồi hỏi giọng e dè. – “Cô có phải là Quỳnh Anh?”
“Vâng.” – Quỳnh Anh ngạc nhiên. Cô chưa kịp thắc mắc thì chàng trai đã cắt lời, nói một tràng đầy phấn khích.
“Ông tôi hay kể về cô, có đọc thư của cô cho tôi nghe. Tôi là Raffael, cháu ông Muller.” – Anh chìa tay xin bắt tay cô, cùng nụ cười lớn rạng rỡ. – “Ông tôi ở trong bệnh viện, sẽ mừng lắm đây!”
“Vậy ra anh là chủ nhân của mô hình nhà gấu này.” – Quỳnh Anh quay sang nhìn trang trại nhỏ trong tủ kính, rồi lại nhìn chàng trai. Ánh mắt cô thoáng ghen tị kiểu trẻ con.
“Cô uống tách trà, rồi tôi sẽ đưa cô đến thăm ông.” – Raffael mở cửa, mời Quỳnh Anh vào.
Khi hai người đã ở trong cửa hiệu đồ chơi, hình như có chú gấu trong trang trại nhà gấu chớp mắt.
- PLOY -
Chú thích:
(1) và (2): Wuttenberg và Munich là hai thành phố của Đức chàng trai là nhân viên của cửa hiệu. – “Ngày xưa tôi mê mô hình này lắm. Ông Muller có ở nhà không?”
“Cô biết ông tôi à?” – Chàng trai nhìn sâu vào đôi mắt một mí của cô gái châu Á. Anh ngẫm nghĩ một thoáng, rồi hỏi giọng e dè. – “Cô có phải là Quỳnh Anh?”
“Vâng.” – Quỳnh Anh ngạc nhiên. Cô chưa kịp thắc mắc thì chàng trai đã cắt lời, nói một tràng đầy phấn khích.
“Ông tôi hay kể về cô, có đọc thư của cô cho tôi nghe. Tôi là Raffael, cháu ông Muller.” – Anh chìa tay xin bắt tay cô, cùng nụ cười lớn rạng rỡ. – “Ông tôi ở trong bệnh viện, sẽ mừng lắm đây!”
“Vậy ra anh là chủ nhân của mô hình nhà gấu này.” – Quỳnh Anh quay sang nhìn trang trại nhỏ trong tủ kính, rồi lại nhìn chàng trai. Ánh mắt cô thoáng ghen tị kiểu trẻ con.
“Cô uống tách trà, rồi tôi sẽ đưa cô đến thăm ông.” – Raffael mở cửa, mời Quỳnh Anh vào.
Khi hai người đã ở trong cửa hiệu đồ chơi, hình như có chú gấu trong trang trại nhà gấu chớp mắt.
- PLOY -
Chú thích:
(1) và (2): Wuttenberg và Munich là hai thành phố của Đức chàng trai là nhân viên của cửa hiệu. – “Ngày xưa tôi mê mô hình này lắm. Ông Muller có ở nhà không?”
“Cô biết ông tôi à?” – Chàng trai nhìn sâu vào đôi mắt một mí của cô gái châu Á. Anh ngẫm nghĩ một thoáng, rồi hỏi giọng e dè. – “Cô có phải là Quỳnh Anh?”
“Vâng.” – Quỳnh Anh ngạc nhiên. Cô chưa kịp thắc mắc thì chàng trai đã cắt lời, nói một tràng đầy phấn khích.
“Ông tôi hay kể về cô, có đọc thư của cô cho tôi nghe. Tôi là Raffael, cháu ông Muller.” – Anh chìa tay xin bắt tay cô, cùng nụ cười lớn rạng rỡ. – “Ông tôi ở trong bệnh viện, sẽ mừng lắm đây!”
“Vậy ra anh là chủ nhân của mô hình nhà gấu này.” – Quỳnh Anh quay sang nhìn trang trại nhỏ trong tủ kính, rồi lại nhìn chàng trai. Ánh mắt cô thoáng ghen tị kiểu trẻ con.
“Cô uống tách trà, rồi tôi sẽ đưa cô đến thăm ông.” – Raffael mở cửa, mời Quỳnh Anh vào.
Khi hai người đã ở trong cửa hiệu đồ chơi, hình như có chú gấu trong trang trại nhà gấu chớp mắt.
- PLOY -
Chú thích:
(1) và (2): Wuttenberg và Munich là hai thành phố của Đức chàng trai là nhân viên của cửa hiệu. – “Ngày xưa tôi mê mô hình này lắm. Ông Muller có ở nhà không?”
“Cô biết ông tôi à?” – Chàng trai nhìn sâu vào đôi mắt một mí của cô gái châu Á. Anh ngẫm nghĩ một thoáng, rồi hỏi giọng e dè. – “Cô có phải là Quỳnh Anh?”
“Vâng.” – Quỳnh Anh ngạc nhiên. Cô chưa kịp thắc mắc thì chàng trai đã cắt lời, nói một tràng đầy phấn khích.
“Ông tôi hay kể về cô, có đọc thư của cô cho tôi nghe. Tôi là Raffael, cháu ông Muller.” – Anh chìa tay xin bắt tay cô, cùng nụ cười lớn rạng rỡ. – “Ông tôi ở trong bệnh viện, sẽ mừng lắm đây!”
“Vậy ra anh là chủ nhân của mô hình nhà gấu này.” – Quỳnh Anh quay sang nhìn trang trại nhỏ trong tủ kính, rồi lại nhìn chàng trai. Ánh mắt cô thoáng ghen tị kiểu trẻ con.
“Cô uống tách trà, rồi tôi sẽ đưa cô đến thăm ông.” – Raffael mở cửa, mời Quỳnh Anh vào.
Khi hai người đã ở trong cửa hiệu đồ chơi, hình như có chú gấu trong trang trại nhà gấu chớp mắt.
- PLOY -
Chú thích:
(1) và (2): Wuttenberg và Munich là hai thành phố của Đức chàng trai là nhân viên của cửa hiệu. – “Ngày xưa tôi mê mô hình này lắm. Ông Muller có ở nhà không?”
“Cô biết ông tôi à?” – Chàng trai nhìn sâu vào đôi mắt một mí của cô gái châu Á. Anh ngẫm nghĩ một thoáng, rồi hỏi giọng e dè. – “Cô có phải là Quỳnh Anh?”
“Vâng.” – Quỳnh Anh ngạc nhiên. Cô chưa kịp thắc mắc thì chàng trai đã cắt lời, nói một tràng đầy phấn khích.
“Ông tôi hay kể về cô, có đọc thư của cô cho tôi nghe. Tôi là Raffael, cháu ông Muller.” – Anh chìa tay xin bắt tay cô, cùng nụ cười lớn rạng rỡ. – “Ông tôi ở trong bệnh viện, sẽ mừng lắm đây!”
“Vậy ra anh là chủ nhân của mô hình nhà gấu này.” – Quỳnh Anh quay sang nhìn trang trại nhỏ trong tủ kính, rồi lại nhìn chàng trai. Ánh mắt cô thoáng ghen tị kiểu trẻ con.
“Cô uống tách trà, rồi tôi sẽ đưa cô đến thăm ông.” – Raffael mở cửa, mời Quỳnh Anh vào.
Khi hai người đã ở trong cửa hiệu đồ chơi, hình như có chú gấu trong trang trại nhà gấu chớp mắt.
- PLOY -
Chú thích:
(1) và (2): Wuttenberg và Munich là hai thành phố của Đức chàng trai là nhân viên của cửa hiệu. – “Ngày xưa tôi mê mô hình này lắm. Ông Muller có ở nhà không?”
“Cô biết ông tôi à?” – Chàng trai nhìn sâu vào đôi mắt một mí của cô gái châu Á. Anh ngẫm nghĩ một thoáng, rồi hỏi giọng e dè. – “Cô có phải là Quỳnh Anh?”
“Vâng.” – Quỳnh Anh ngạc nhiên. Cô chưa kịp thắc mắc thì chàng trai đã cắt lời, nói một tràng đầy phấn khích.
“Ông tôi hay kể về cô, có đọc thư của cô cho tôi nghe. Tôi là Raffael, cháu ông Muller.” – Anh chìa tay xin bắt tay cô, cùng nụ cười lớn rạng rỡ. – “Ông tôi ở trong bệnh viện, sẽ mừng lắm đây!”
“Vậy ra anh là chủ nhân của mô hình nhà gấu này.” – Quỳnh Anh quay sang nhìn trang trại nhỏ trong tủ kính, rồi lại nhìn chàng trai. Ánh mắt cô thoáng ghen tị kiểu trẻ con.
“Cô uống tách trà, rồi tôi sẽ đưa cô đến thăm ông.” – Raffael mở cửa, mời Quỳnh Anh vào.
Khi hai người đã ở trong cửa hiệu đồ chơi, hình như có chú gấu trong trang trại nhà gấu chớp mắt.
- PLOY -
Chú thích:
(1) và (2): Wuttenberg và Munich là hai thành phố của Đức chàng trai là nhân viên của cửa hiệu. – “Ngày xưa tôi mê mô hình này lắm. Ông Muller có ở nhà không?”
“Cô biết ông tôi à?” – Chàng trai nhìn sâu vào đôi mắt một mí của cô gái châu Á. Anh ngẫm nghĩ một thoáng, rồi hỏi giọng e dè. – “Cô có phải là Quỳnh Anh?”
“Vâng.” – Quỳnh Anh ngạc nhiên. Cô chưa kịp thắc mắc thì chàng trai đã cắt lời, nói một tràng đầy phấn khích.
“Ông tôi hay kể về cô, có đọc thư của cô cho tôi nghe. Tôi là Raffael, cháu ông Muller.” – Anh chìa tay xin bắt tay cô, cùng nụ cười lớn rạng rỡ. – “Ông tôi ở trong bệnh viện, sẽ mừng lắm đây!”
“Vậy ra anh là chủ nhân của mô hình nhà gấu này.” – Quỳnh Anh quay sang nhìn trang trại nhỏ trong tủ kính, rồi lại nhìn chàng trai. Ánh mắt cô thoáng ghen tị kiểu trẻ con.
“Cô uống tách trà, rồi tôi sẽ đưa cô đến thăm ông.” – Raffael mở cửa, mời Quỳnh Anh vào.
Khi hai người đã ở trong cửa hiệu đồ chơi, hình như có chú gấu trong trang trại nhà gấu chớp mắt.
- PLOY -
Chú thích:
(1) và (2): Wuttenberg và Munich là hai thành phố của Đức chàng trai là nhân viên của cửa hiệu. – “Ngày xưa tôi mê mô hình này lắm. Ông Muller có ở nhà không?”
“Cô biết ông tôi à?” – Chàng trai nhìn sâu vào đôi mắt một mí của cô gái châu Á. Anh ngẫm nghĩ một thoáng, rồi hỏi giọng e dè. – “Cô có phải là Quỳnh Anh?”
“Vâng.” – Quỳnh Anh ngạc nhiên. Cô chưa kịp thắc mắc thì chàng trai đã cắt lời, nói một tràng đầy phấn khích.
“Ông tôi hay kể về cô, có đọc thư của cô cho tôi nghe. Tôi là Raffael, cháu ông Muller.” – Anh chìa tay xin bắt tay cô, cùng nụ cười lớn rạng rỡ. – “Ông tôi ở trong bệnh viện, sẽ mừng lắm đây!”
“Vậy ra anh là chủ nhân của mô hình nhà gấu này.” – Quỳnh Anh quay sang nhìn trang trại nhỏ trong tủ kính, rồi lại nhìn chàng trai. Ánh mắt cô thoáng ghen tị kiểu trẻ con.
“Cô uống tách trà, rồi tôi sẽ đưa cô đến thăm ông.” – Raffael mở cửa, mời Quỳnh Anh vào.
Khi hai người đã ở trong cửa hiệu đồ chơi, hình như có chú gấu trong trang trại nhà gấu chớp mắt.
- PLOY -
Chú thích:
(1) và (2): Wuttenberg và Munich là hai thành phố của Đức